*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ra cảm giác của tôi vẫn rất chuẩn, chỗ nông trường đó rất không bình thường.
Graf thấy sắc mặt tôi âm trầm liền bảo phiên dịch nói: “Lát nữa chúng tôi sẽ phải người qua đó kiểm tra, cảnh sát Graf hỏi anh có muốn đi cùng hay không?”
Tôi vừa nghĩ tới mình đã dẫn mấy người đó vào một vùng đất chết” thì trong lòng đầy áy náy, thể là gật đầu nói: “Mặc kệ cảnh sát Graf có tin lời tôi nói hay không những chỗ đó cực kì nguy hiểm, nếu như tùy tiện phải người tới đó thì chỉ gia tăng số người mất tích mà thôi
Nếu như anh ta đồng ý thì tôi sẽ dẫn mấy người bạn của mình đi cùng, bọn họ2có biện pháp đối phó những chuyện như thế này.”
Cảnh sát Graf nghe phiên dịch nói lại xong, đầu tiên là vuốt trán suy nghĩ sau đó mới gật đầu đồng ý đề nghị của tôi
Bởi vì tính đến chuyện chúng tôi không thể trao đổi với nhau vì bất đồng ngôn ngữ, cho nên cuối cùng tôi vẫn dẫn theo lão Triệu, mặc dù điều này hơi mạo hiểm.
Vì có nhân viên sứ quán bảo đảm, cho nên lần này cảnh sát Graf yên tâm để mấy người chúng tôi đi vào trước, còn anh ta và cấp dưới sẽ chờ ở bên ngoài
Làm như thế không phải do mấy người chúng tôi có tinh thần không sợ hy sinh, mà do tình huống bên trong không rõ, nếu7như tùy tiện để nhiều người đi vào có khi sẽ phát sinh chuyện không lường trước được.
Tuy nhiên, vì để có bằng chứng nên mấy người chúng tôi vẫn đeo thiết bị giám sát để quay lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra trong đó, điều này cũng là một sự bảo đảm cho chúng tôi vì không ai biết những người mất liên lạc đã xảy ra chuyện gì.
Đi vào cửa gỗ thấp của nông trường, vết xe trên đất vẫn do chúng tôi lưu lại, lần này chúng tôi chọn đi bộ và nhóm cảnh sát Graf sẽ ở chỗ này chờ chúng tôi.
Bởi vì tính tới khả năng điện thoại di động không liên lạc được nên mỗi người chúng tôi đều mang theo đạn tín9hiệu, một khi chúng tôi cần cứu viện hoặc đến lúc cảnh sát có thể tiến vào, chúng tôi sẽ hướng lên trời bắn ra một viên, lúc đó Graf sẽ dẫn người lập tức xông tới.
Sau khi đi vào nông trường, lông mày chú họ vẫn nhíu chặt, tình huống của nơi này phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng, nếu như không phải chúng tôi tham gia vào, chắc có lẽ bọn họ chỉ có thể mời mục sư tới đuổi ma? Trên đoạn đường này chúng tôi phát hiện phần lớn nông trường bị tuyết phủ kín, thỉnh thoảng có vài con quạ đen kêu quạc quạc ở mấy ngọn cây phía xa, cảnh tượng thật vô cùng hoang vắng
Nếu như không phải nhìn thấy tận5mắt thì tôi không thể tin đây là nông trường xanh um tươi tốt tràn đầy dê bò trong trí nhớ của Dennis
Nếu như hắn còn có cơ hội nhận những thay đổi ở chỗ này, không biết sẽ có cảm nhận gì? Đang suy nghĩ đến đây tôi chợt nghe thấy chú họ ồ lên một tiếng, tôi thấy thể lập tức hỏi có phải chú phát hiện được gì không? Chú họ nghe vậy liền chỉ tay vào những cây cối của nông trường nói: “Mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng với khí hậu cùng tính chất của những cây cối này làm sao có thể trở thành không có nổi một chiếc lá?” “Chú có ý gì?” Tôi không hiểu nên hỏi.
Lão Triệu giải thích3cho tôi: “Chú họ muốn nói là những cái cây này đã chết từ lâu rồi, ít nhất cũng phải một năm.”
Nghe mọi người nói thế tôi mới nhìn kĩ những cây cối trong nông trường, thì phát hiện quả nhiên tất cả đều trụi lủi đến một chiếc lá cũng chẳng có.
Tôi hơi giật mình nói với chú họ: “Ý của chú là nói những cây cối hoa cỏ xung quanh đây đều đã chết? Nhưng trong trí nhớ của Dennis thì cảnh sắc nơi này rất đẹp với những bãi cỏ xanh trải dài...”
Chú họ nghe xong than nhẹ một tiếng, rồi nói: “Chuyện này chắc lúc sau mới xảy ra, chính nó đã làm nơi đây biến thành dáng vẻ như vậy.” Chỉ một lát sau mấy người chúng tôi đã đi tới trước tòa nhà hai tầng, chúng tôi phát hiện mấy chiếc xe cảnh sát vẫn đỗ ở chỗ đó giống như lúc chúng tôi rời đi, đến cả vị trí cũng không hề thay đổi
“Lúc mấy đứa rời khỏi đây hôm qua có xảy ra chuyện gì đặc biệt không?” Chú họ lúc này quay đầu hỏi tôi
Tôi suy nghĩ rồi chỉ vào cái cây to ở phía xa: “Đầu tiên cháu nghe thấy tiếng quạ đen, sau đó thấy cái cây đó treo một người phụ nữ, nhìn quần áo trên người chắc từ rất lâu rồi, ít nhất cũng phải là người của hai đến ba trăm năm trước.”
Chú họ nghe thể trực tiếp đi tới dưới gốc cây đó rút ra la bàn để kiểm tra
Người phụ nữ trên cây lúc này đã không biết đi đâu, nhưng đến gần gốc cây này tôi vẫn cảm giác được tử khí xung quanh.
Chiếc la bàn của chú họ hơi nhúc nhích nhưng biên độ không lớn, có lẽ do thời gian không đúng..
Hoặc là nói thứ này không có tác dụng với ma quỷ nước ngoài? Nghĩ tới đây tôi muốn đưa tay sờ vào thân cây, vậy mà vừa đυ.ng tới lập tức nghe được một tiếng rít chói tai, tiếp đó tôi nhìn thấy vài cảnh tượng hỗn loạn.
Âm thanh rít lên này thực sự quá chói tai, giống như muốn đâm rách màng nhĩ rồi xộc thẳng vào đầu tôi! Đến mức mà tôi lập tức rút tay về, nhưng mồ hôi lạnh trên trán đã chảy xuống
Chú họ thấy tôi giống như bị cắn liền lập tức hỏi: “Sao thế?” Sắc mặt tôi kinh hoàng, nói: “Cháu nghe được tiếng thét chói tai của một người phụ nữ..
Còn có mấy hình ảnh xộc xệch, giống như có rất nhiều người cầm đuốc vây quanh một người phụ nữ
Nhưng oán khí trên ngọn cây này quá lớn, cháu không chịu nổi quá mười giây!” Chú họ nghe thế liền dặn tôi: “Âm khí trong cơ thể cháu rất lớn nên đừng đυ.ng vào cái cây này
Từ hình ảnh người phụ nữ mà cháu nhìn thấy thì chắc năm đó trên cái cây này đã treo cổ một người phụ nữ với oán khí cực lớn..
Nhưng nếu như chỉ là một ác linh chắc không gây ra động tĩnh lớn đến thế, cho nên chúng ta trước tiên cứ vào phòng xem kĩ rồi tính.”
Sau đó mấy người chúng tôi thận trọng đi vào phòng...
Không ngờ vừa mới vào đã nghe được tiếng một người phụ nữ cười sảng khoái, làm cho mấy người chúng tôi đều giật mình kinh hãi
Nhưng cẩn thận nghe lại thì dường như âm thanh đó phát ra từ trên tivi
Thể là Đinh Nhật lập tức bước nhanh vào phòng khách, mấy người chúng tôi cũng theo sát phía sau
Vậy mà khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách toàn bộ chúng tôi đều phải giật mình!