Thợ Săn Xác Chết

Chương 1534: Nông trường quái lạ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Luật sư nghe xong thì cười: “Cậu nói cũng đúng, chủ nông trường ở Thụy Sĩ toàn người có tiền, giống ông chủ đất của người Trung Quốc vậy!” Tôi nghe xong cũng hơi hâm mộ nhìn mảnh đất trước mặt, thầm nghĩ nếu như không phải biết nơi này chôn vài bộ thi thể phá hoại phong cảnh, thì thật ra hoàn cảnh ở đây cũng không tồi, cũng có cảm giác thế ngoại đào viên

Đang suy nghĩ lung tung, tôi nhìn thấy hai cảnh sát xuống xe đẩy chiếc cửa gỗ chắn đường chúng tôi..

Nhưng đồng thời tôi cũng nhìn thấy bên trong nông trường không hề có vết xe nào, chẳng lẽ nơi này không có người ở? Nghĩ lại thấy khả năng này rất lớn, dù sao tuổi của chủ nông trường cũng đã2cao, trong trí nhớ của Dennis, hắn cũng đã vài năm không tới chỗ này nên không biết hai người đó có còn ở đây nữa hay không

Sau khi cánh cửa gỗ thấp bé bị mở ra, xe cảnh sát nối đuôi nhau lái vào, tôi nhìn cảnh sắc tiêu điều dọc đường mà trong lòng bỗng sinh ra cảm giác bất an...

Mấy phút sau tất cả xe cảnh sát đều dừng lại ở một tòa nhà bằng gỗ hai tầng, tôi xuống xe xong cẩn thận cảm giác bốn phía xung quanh thì phát hiện ở đây quá mức yên tĩnh, chẳng giống chút nào với nông trường trong trí nhớ của Dennis.

Tiếp đó tay cảnh sát mập ra hiệu cho một nhân viên cảnh sát tiến lên gõ cửa, nhưng gõ một lúc lâu mà phía7trong chẳng có phản ứng nào

Cuối cùng bọn họ nhìn từ cửa sổ vào trong thì thấy đồ đạc trong nhà tràn đầy tro bụi, chắc chắn trong phòng không có người ở.

Khi tôi đứng trước tòa nhà nhìn quanh bốn phía liền có một cảm giác quái lạ khó mà diễn tả, nhưng nghĩ tới nhiệm vụ chính hôm nay, tôi lắc đầu xua đi cảm giác bất an đó

Trong trí nhớ của Dennis, hắn ném toàn bộ các khối thi thể xuống một cái hồ nhỏ đằng sau nông trường

Bởi vì vợ chồng chủ nông trường đã lớn tuổi nên tại có phần nghễnh ngãng, vì thế Dennis thường xuyên lợi dụng buổi đêm lái xe tới chôn xác

Kể cả thỉnh thoảng bị chỉ trong nông trại phát hiện nhưng vì bọn chúng đều biết Dennis9cho nên bình thường sẽ không phát ra tiếng sủa.

Nhưng lúc tôi dẫn theo mọi người tới bên cạnh hồ thì lập tức choáng váng, chỉ thấy hồ nước trong trí nhớ của Dennis chẳng biết đã khô cạn từ bao giờ, chỉ thấy có một chút nước đọng thành băng dưới đáy.

Trước đó, Dennis lần lượt ném các mảnh thi thể ít nhất cũng phải của bảy đến tám người, nhưng hiện giờ tôi đứng cạnh hồ cảm giác thật lâu mà đâu có thấy mảnh thi thể nào? Mà tôi căn bản không cần phải cảm giác gì, bởi vì nơi đây gần như có thể nhìn rõ toàn bộ, tầng bằng động dưới đáy hồ chắc chưa đến mười centimet, trông chẳng thể nào giấu được tám đến chín cái xác cả!

Lúc này đừng nói5là tôi, chắc cả Bạch Kiện cũng đang đổ mồ hôi như suối, dù sao trước đó anh ta còn không ngừng khoác lác với cảnh sát Thụy Sĩ! Vậy mà giờ cái rắm còn không tìm thấy.

Nhưng cũng may lúc đó tôi vẫn bình tĩnh, bởi tôi biết người chết sẽ không nói dối, mặc dù Dennis là một tên bệnh hoạn nhưng logic của hắn tương đối rõ ràng và tư duy cũng rất nhanh nhẹn, cho nên ký ức của hắn tuyệt đối sẽ không sai lầm.

Sau khi nghĩ đến những điều này tôi cho ra một kết luận là chắc chắn có ai đó đã mang những thi thể này rời đi..

Nhưng người này là ai? Mục đích của hắn là gì?

Trong lúc tôi nghĩ vỡ đầu không ra, đột nhiên tôi quay đầu3nhìn về phía tòa nhà và nghĩ chẳng lẽ do chủ nông trường làm? Bởi vì trong trí nhớ của Dennis, đôi vợ chồng này không có con cái, sau khi bọn họ biết Dennis đã trải qua những gì khi còn bé mà vẫn đối xử rất tốt với hắn.

Chẳng lẽ bọn họ đã biết những gì mà Dennis làm từ lâu nên để giúp hắn che giấu tội ác mới dời toàn bộ những thi thể này đi? Mặc dù không phải ruột thịt mà chỉ bởi vì thương hại cùng đồng tình cũng có thể làm được đến thế này hay sao?

Nghĩ tới đây tôi bảo người phiên dịch nói với tay cảnh sát mập: “Bảo bọn họ tiến vào trong phòng kiểm tra, lúc trước Dennis từng ở đây làm việc vài năm, hắn thực sự đã ném mấy phần thi thể xuống dưới hố, nhưng rõ ràng những mảnh xác đó đã bị người khác chuyển đi rồi.”

Sau khi phiên dịch thuật lại những gì tôi nói cho cảnh sát mập, anh ta trước tiên suy nghĩ một chút rồi dẫn mấy nhân viên đi thẳng tới chỗ ngôi nhà..

Thật ra không cần tôi nói bọn họ cũng sẽ tiến hành điều tra với ngôi nhà, dù sao cũng đã tới nơi này, nhất định không thể bỏ qua manh mối khả nghi nào được chứ?

Tôi chạy theo sát bọn họ, bởi vì ngôi nhà đó vừa gây ra một cảm giác khác thường, có lẽ sau khi đi vào tôi có thể cảm giác rõ ràng hơn một chút..

Sau khi đi vào trong phòng, tất cả mọi người trong nháy mắt đều ngửi thấy một mùi hôi thối khó thở, mùi vị này tôi đã quá quen thuộc với nó là mùi thi thể phân hủy phát ra

Mọi người lần theo mùi vị đi tới tầng hai, chỉ thấy hai bộ thi thể mục nát nằm trên giường

Tôi là người cuối cùng lên trên tầng, mặc dù tôi không đứng ở đằng trước nhưng vẫn có thể biết hai người này là ai

Bọn họ không phải ai khác mà chính là hai ông bà già chủ nông trường này

Kết quả này làm tất cả đều bất ngờ, đoàn người chúng tôi nối đuôi nhau đi tới chỗ này là vì tìm những thi thể năm đó bị Dennis gϊếŧ hại, nhưng thi thể của bọn họ không tìm được mà lại tìm thấy thi thể hai ông bà già.

Sau khi đi vào, cảnh sát trước tiên dùng máy ảnh “Click, click” chụp ảnh làm bằng chứng, nhưng tôi vô cùng nghi ngờ cái chết của hai người này..

Bạch Kiện thấy tôi nhíu chặt lông mày thì nhẹ giọng hỏi: “Bọn họ cũng bị Dennis gϊếŧ à?”

Tôi lắc đầu: “Cái chết của bọn họ không liên quan tới Dennis, nhưng bọn họ cũng không chết một cách bình thường.” “Cậu nói thế là có ý gì?” Bạch Kiện không hiểu bèn hỏi lại

Lúc đó tôi cũng không biết phải giải thích với Bạch Kiến thể nào, thế là tôi xoa mạnh mặt mình rồi nói: “Anh có thể thương lượng với cảnh sát Thụy Sĩ để chú họ và Đinh Nhất cùng đến đây hay không?”

Bạch Kiện nghe xong mặt lộ vẻ khó xử nói: “Cái này..

Chỉ sợ có chút khó khăn, cậu cũng biết nơi này không thể so với trong nước, anh có thể ở đây với cậu đã là quá tốt rồi

Còn nữa, nếu bảo bọn họ tới đây cũng phải có lý do chứ? Sao cậu lại muốn bọn họ tới?”