*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhưng mí mắt vẫn rất nặng nề, mấy lần tôi thử mở ra đều không mở to được, mặc dù tri giác khôi phục chậm chạp, nhưng tôi cảm thấy trên người như bị thứ gì đó rất nặng đè lên.
Tôi thử nghe ngóng âm thanh xung quanh, hình như bên cạnh tôi có thứ gì đó phát ra tiếng tích tích, hơn nữa còn kêu theo quy luật..
Lúc này có người mở cửa đi đến cạnh tôi, nói luyên thuyên một tràng.
Tôi nghe kĩ là giọng phụ nữ! Thầm nghĩ đám Hổ Phàm này không phải muốn dùng mỹ nhân kể với tôi chứ? Kết quả trong lúc tôi vẫn đang suy nghĩ đủ chuyện kỳ quái, thì cảm giác có người đi đến bên cạnh vạch mắt tôi lên, tiếp đó một luồng sáng mạnh chiếu thẳng vào2mặt tôi.
Bị ánh sáng chiếu vào, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu, muốn đưa tay lên che luồng sáng kia lại
Tiếc là cơ thể vẫn chưa nghe theo sự điều khiển của tôi, bởi vậy tay tôi giơ lên chưa được chút xíu đã xụi lơ xuống.
Có lẽ nhìn thấy tay tôi đã nhúc nhích, thể là người phụ nữ kia liền hô to lên rồi đi ra ngoài, có lẽ là gọi người đi vào! Nói thật, lúc này tôi không muốn nhìn mặt tên Hồ Phàm kia chút nào, vì trên mặt hắn lúc nào cũng làm ra vẻ mọi chuyện trong bàn tay của hắn.
Vẻ mặt đó nếu xuất hiện trên mặt người tốt, thì sẽ mang lại cảm giác rất đáng tin cậy, rất an toàn..
Nhưng khi xuất hiện trên mặt một kẻ xấu7xa, thì bạn sẽ có cảm giác mình sắp rơi vào đường cùng
Đúng lúc này, cửa phòng lại bị mở ra lần nữa, lần này tôi nghe rõ có mấy người cùng đi vào..
lúc đó tôi cũng không hề sợ hãi, chỉ lo lắng không biết Đinh Nhất và lão Triệu thế nào?
“Không phải nói đã tỉnh rồi sao? Sao vẫn như nửa sống nửa chết thế này!” Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi.
Nghe được giọng nói này, trong lòng tôi lập tức vui mừng phát điên lên, vì đây không phải ai khác, chính là người tôi ngày nhớ đêm mong, Bạch Kiện! Lúc đó tôi có cảm giác như mình đã bò được từ địa ngục lên trần gian
Vì muốn chứng tỏ với bọn họ mình đã tỉnh, tôi thực sự phải lấy hết9sức bình sinh cuối cùng mới mở được mắt ra..
Khi tôi nhìn thấy từng khuôn mặt quen thuộc, nước mắt suýt nữa thì trào ra
Nhưng tôi nhanh chóng lo lắng đây chỉ là giấc mơ! Đừng để lúc tôi vui đến phát khóc thì đột nhiên bừng tỉnh, sau đó gương mặt “tươi roi rói” của Hồ Phàm xuất hiện lần nữa, nếu thể chắc tôi phải tự tử mất
May là tôi trợn mắt nhìn cả buổi, thấy bọn họ đều rất chân thật, đặc biệt là lão Triệu, mặt đầy vết bầm tím, có lẽ sau khi tôi ngất đi, anh ấy đã tham gia vào hàng ngũ “võ sĩ”
Lúc này Bạch Kiện lo lắng nói: “Xong! Đầu óc Tiến Bảo có khi nào bị thuốc mê làm cho lú lẫn rồi không! Sao cậu ta chỉ trừng mắt5nhìn mà không nói lời nào thế? Mau bảo bác sĩ đến kiểm tra đi!”
Lão Triệu bảo anh ta yên tâm, nói đây là phản ứng bình thường sau khi hết thuốc mê, chờ một lúc nữa tôi sẽ khôi phục bình thường.
Bạch Kiện đến vỗ vỗ mặt tôi và nói: “Tiến Bảo! Cậu tỉnh lại đi! Cậu đừng làm anh sợ, anh đây đến chậm một bước mà cậu đã bị tê dại hôn mê rồi! Cái giá thế này cũng hơi lớn đấy!”
Tôi cố gắng nói: “Cút..
trứng thối, anh còn không biết xấu hổ nói mình đến chậm à!” Bạch Kiện nghe xong vui vẻ lắm, sau đó anh ta quay lại nói với bọn lão Triệu: “Không sao, xem ra đã tỉnh táo hoàn toàn rồi.”
Lúc này chú họ cũng đến cạnh hỏi tôi: “Bây giờ cảm3thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?”
Tôi thấy vẫn là chú họ đáng tin nhất, tôi lắc đầu: “Không có chuyện gì ạ, chỉ là cháu cảm thấy cơ thể vẫn cứng đờ thôi.”
Lão Triệu bảo tối đừng vội, từ từ sẽ tốt lên
Tôi vội hỏi bọn họ rốt cuộc chuyện xảy ra thế nào? Tôi nhớ chúng tôi gặp phải mai phục lúc ở trạm xăng, hơn nữa còn có hai cảnh sát Ý bị gϊếŧ..
tại sao sau khi tôi ngủ một giấc vì bị trúng mũi tên gây tê, đã thấy “hợp sức thành công” nói thế này:
Sau đó lão Triệu kể cho tôi nghe, hiện giờ chúng tôi đã quay lại Thụy Sĩ, lúc tôi bị trúng thuốc mê ngã xuống, tình huống vô cùng nguy cấp, mặc dù Đinh Nhất đã đánh bại mấy người nhưng Hồ Phàm cũng đem theo nhiều người chạy từ trong cửa hàng ra.
Lão Triệu vừa lôi vừa kéo mới đưa tôi đến gần chiếc xe cảnh sát, nhưng lúc đó bọn Hổ Phàm cũng đã đến nơi! Lập tức có người lao lên muốn cướp tôi đã bất tỉnh nhân sự đi, lão Triệu đương nhiên sẽ không để bọn họ dễ dàng cướp tối đi như vậy, thế nên trên mặt anh ấy mới có nhiều vết bầm tím như thế.
Thật ra một bác sĩ mà có thân thủ như lão Triệu cũng đã là mạnh rồi, anh ấy nói mình đã từng học Thái Quyền và võ tự do
Có điều tôi nghĩ tầm như anh ấy chỉ có thể khoe chân múa tay đối phó với mấy tên lưu manh bình thường, chứ đám người Hồ Phàm nào có kẻ nào bình thường.
Đến khi Đinh Nhất bị mười mấy người vây quanh, lão Triệu vì cứu tôi cũng bị người khác đánh ngã lên ngã xuống..
Bạch Kiện và chú họ như thần binh từ trên trời chạy xuống! Tôi nghe lão Triệu nói đến đoạn này thầm nghĩ trong lòng, nếu như lúc đó bọn họ còn không đến thì không cần phải đến nữa.
Thật ra, trước khi lên đường, chú họ đã từng lấy một giọt máu của tôi, chú ấy nói để dùng vào thời điểm quan trọng, nhưng không biết là chỗ đó có vấn đề gì, tóm lại chú họ dựa vào giọt máu này của tôi luôn chậm hơn chúng tôi một bước, khi bọn họ đuổi đến nơi chúng tôi từng xuất hiện, thì chúng tôi đã không còn ở đó nữa.
Cũng may ở cửa ải cuối cùng họ tới kịp, có điều cũng là nhờ vào chuyện chúng tôi quay lại”..
Lúc đó đi cùng Bạch Kiện ngoài cảnh sát Thụy Sĩ, còn có mấy nhân viên Ý, nên số người đông hơn nhiều số người của bọn Hồ Phàm.
Hồ Phàm đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn chịu trói, khi đó hắn biết không thể đưa tôi đi cùng, nên đã đánh nhau một trận với Bạch Kiện rồi lái xe chạy mất
Nhưng đám tay chân của hắn thì không may mắn như thế, bọn chúng đều bị cảnh sát Thụy Sĩ bắt lại
Bởi vì có hai cảnh sát Ý bị gϊếŧ nên chúng được chuyển giao cho cảnh sát Ý tiếp quản
Mặc dù sau đó cảnh sát đã dốc toàn lực truy bắt Hồ Phàm, nhưng vẫn không bắt được hắn
Sau vì tôi vẫn hôn mê bất tỉnh, cho nên Bạch Kiện đưa tôi về một bệnh viện tương đối tốt ở Thụy Sĩ, hơn nữa trên giấy tờ tôi nhập cảnh vào Thụy Sĩ, cho nên chữa bệnh ở Thụy Sĩ sẽ dễ dàng hơn.