*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Sau đó cả đoàn chúng tôi nhìn thấy trong hành lang có liên tiếp những chiếc cửa sắt bị hàn chặt, chắc đây chính là nguyên nhân phòng thí nghiệm không mở ra được từ phía trong
Nhưng trong phòng thí nghiệm đó chẳng có cái gì cả, vậy tại sao lại phải bàn chặt lại? Rốt cuộc là muốn để phòng người ở trong ra ngoài? Hay là người từ ngoài vào trong
Tôi đếm đại khái ở tầng này có khoảng mười hai gian phòng bị hàn chặt như thế, nếu muốn mở từng cái ra thì khối lượng công việc khá là lớn
Nếu suy ra từ phòng thí nghiệm chúng tôi đã từng xem thì cho dù có mở toàn bộ, cũng chưa chắc tìm được manh mối gì có giá trị.
Mao Khả Ngọc cũng là một người làm việc rất có tổ chức, hắn biết không thể2cứ tìm lung tung không mục tiêu như thế này..
Đầu tiên bọn họ phải hiểu rõ tòa nhà này có mấy tầng? Có bao nhiêu những căn phòng như thế này? Sau đó mới lên kế hoạch mở toàn bộ các phòng hay chỉ tập trung một vài chỗ quan trọng thôi..
Đoàn người chúng tôi tiếp tục đi xuống dưới tìm kiếm, thử xem có chỗ nào đi thông với tầng tiếp theo hay không
Mặc dù cuối cùng chúng tôi cũng tìm được cầu thang, nhưng lại phát hiện nó đã bị người ta dùng xi măng bịt kín?! Nói thật, lúc đó tôi nhìn vẻ mặt Mao Khả Ngọc giống như muốn văng tục vậy, chắc hắn cũng không ngờ vấn đề khó khăn ngăn cản đường đi của hắn lại toàn kiểu “thực tế” như thế này! Nếu không phải cửa sắt bị hàn chặt thì cũng9là cầu thang bị bịt kín bằng xi măng
Thật ra tôi cũng không hiểu năm đó tại sao những người ở đây lại làm như vậy? Bên trong tầng này rõ ràng đâu có cái gì?
Nhưng Mao Khả Ngọc là ai? Khó khăn có lớn hơn nữa đặt trước mặt, cũng không thể dao động quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ lần này của hắn, huống hồ chỉ là một cái cầu thang bị bịt kín?
Kế hoạch ban đầu của bọn họ là dùng búa đυ.c dần những lớp xi măng này, nhưng không biết có phải do năm đó dùng xi măng chất lượng quá tốt hay do thời gian dài ở nhiệt độ thấp, tóm lại lớp xi măng ở tầng này cũng như tấm thép vậy, vô cùng khó phá
Cuối cùng bọn họ đành trở lại lối vào đầu tiên, từ nơi đó đào sâu xuống6vài mét để tìm một cửa sổ tiến vào tầng tiếp theo
Trong quá trình đào bới, tôi cảm giác mấy nhân viên nghiên cứu của tập đoàn Thái Long không hiểu sao bắt đầu trở nên hoảng sợ..
Không biết có phải bọn họ cũng cảm giác được sắp có chuyện đáng sợ xảy ra giống như tôi không, hoặc bọn họ biết rõ tiếp theo chúng tôi sẽ gặp được cái gì? Trong toàn bộ hành trình có lẽ bọn họ e ngại Mao Khả Ngọc nên cũng không dám tiếp xúc quá nhiều với chúng tôi, cho dù lúc trước khi ở trên mặt đất, bọn họ cũng có ý né tránh lúc lão Triệu chủ động bắt chuyện
Mặc dù tôi không biết những người này tại sao không muốn mà vẫn đồng ý đi cũng Mao Khả Ngọc mạo hiểm tiến vào núi tuyết? Có lẽ mỗi0người đều có đồ vật mà mình ham muốn và nhất định phải có được...
Nhưng từ đầu đến cuối tôi đều cảm thấy những người này chưa chắc đã tham sống sợ chết như bề ngoài, chỉ sợ mỗi người bọn họ đều có lý do không thể không tới chỗ này..
Ví dụ như Mao Khả Ngọc..
Tôi thực sự không tin do hắn trung thành với tập đoàn Thái Long cho nên mới cấp thiết muốn hoàn thành nhiệm vụ này.
Việc đào móc xuống dưới nhanh chóng được hoàn thành, nhóm Mao Khả Ngọc tìm thấy một cửa sổ giống như đúc ở phía trên
Nơi này đúng như chúng tôi đã tưởng tượng, đây là một tòa kiến trúc gồm nhiều tầng, tuy chúng tôi không biết đây là tầng mấy nhưng chắc chắn không chỉ có một tầng
Mặc dù những cầu thang kia đều bị bịt kín, những7cửa sổ thống ra ngoài lại rất yếu ớt, chỉ hơi dùng sức là có thể đạp vỡ..
Đương nhiên cũng có thể nguyên nhân do nhiệt độ thấp
Lúc chúng tôi nhảy vào trong mới phát hiện, gian phòng này rõ ràng khác với căn phòng trước đó, nơi này hẳn là phòng ngủ của ai đó
Bởi vì chúng tôi nhìn thấy một chiếc tủ và một chiếc giường đơn ở trong này
Nhưng tất cả mọi thứ trong phòng đều bị phủ một lớp băng sương dày nên không thể nhìn ra được dáng vẻ lúc trước.
Bởi vì sốt ruột muốn kiểm tra toàn bộ tòa kiến trúc này một lượt, hơn nữa ở đây chỉ là một căn phòng ngủ cho nên Mao Khả Ngọc cũng không lục soát cẩn thận, hắn ra lệnh cho hai thuộc hạ lập tức cắt cửa phòng ra rồi tính tiếp
Tôi thấy tất cả mọi người đều tập trung chú ý vào cái cửa đã bị hàn cứng đó, thế là tôi nhàm chán nhìn xung quanh, tò mò tự hỏi nơi này đã từng là phòng ngủ của ai? Những lớp băng trong phòng quá dày cho nên chỉ miễn cưỡng nhìn ra đây đã từng là phòng ngủ mà thôi
Có lẽ do từ đầu đến cuối tôi không cảm giác được một chút tàn hồn nào ở nơi này, cho nên tôi không hề nghĩ tới nơi đây ngoài chúng tôi ra lại còn có “Đồ vật” khác..
Có thể do lúc đó mọi người đều rất nóng lòng muốn khám phá bí mật trong tòa kiến trúc này, bởi vậy không ai để ý đến manh mối bên cạnh
Tôi cũng không ngoại lệ, mặc dù mong muốn thăm dò chỗ này của tôi không mạnh bằng mấy người Mao Khả Ngọc, nhưng trong tiềm thức tôi vẫn khao khát được biết đáp án, chính vì thế nên tôi chỉ nhìn qua đồ vật trong phòng, sau đó tập trung chú ý về chiếc cửa giống như Mao Khả Ngọc.
Dù có lúc trong nháy mắt, tôi từng cảm giác trong chăn trên giường ngủ dường như có người..
Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng xuất hiện rồi bị tôi bỏ qua
Bởi vì tôi tin tưởng vào năng lực của mình, nếu như trên giường có vật nhìn giống hình người, vậy chắc chắn chỉ là người chết..
Nếu như không phải người chết thì làm sao tôi lại không cảm giác được? Xem ra lúc đó thực sự tôi đã quá tự tin...
Động tác bên phía Mao Khả Ngọc vẫn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã mở được cửa sắt, sau đó tất cả mọi người đều đi ra ngoài từ chiếc cửa đáng lẽ đã bị hàn chết đó
Đinh Nhất thấy tôi lại nhìn một vòng trong phòng thì khẽ nhíu mày, anh ta quay lại rồi nghi ngờ hỏi tôi: “Sao thế? Nơi này có vấn đề gì à?”
Tôi thấy cửa lúc đó đã được mở ra bèn lắc đầu: “Không có gì..
Đi thôi, cửa đã mở rồi.”
Sau khi cả đoàn người chúng tôi đi vào hành lang thì phát hiện nơi này cũng giống hệt như tầng trên, vẫn là từng chiếc cửa sắt lớn đã bị hàn chặt cứng, cùng với cầu thang bị bịt kín bằng xi măng...