Thợ Săn Xác Chết

Chương 1494: Nóng lòng muốn thành công

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. nên cuối cùng đành chui vào túi ngủ đi ngủ.

Việc đầu tiên Mao Khả Ngọc làm khi vào lều là nhìn vào trong túi ngủ của tôi, thấy chắc chắn tôi đã ngủ rồi mới thì thầm nói chuyện với Đinh Nhất: “Kẻ trong thân thể Trương Tiến Bảo rất ngang ngược, tạo có lòng tốt nhắc nhở chúng mày một chút, đừng để hắn hút thêm ấm hồn nữa, nếu không sớm muộn cũng có ngày Trương Tiến Bảo đơn thuần kia sẽ vĩnh viễn biến mất không còn nữa đâu.”

Đinh Nhất lạnh giọng, nói: “Chuyện này không phiền Mao đại sư phiền lòng, bọn tao tự biết nên làm gì?

Đinh Nhất cũng không ngốc, mặc dù trong thân thể tôi2có thêm một linh hồn khác tất nhiên rất đáng sợ, nhưng so sánh với Mao Khả Ngọc..

đây dù sao cũng là mâu thuẫn nội bộ

Nhưng Mao Khả Ngọc thì lại khác, hắn là một con rắn độc biết cắn người, không biết lúc nào hắn sẽ cắn bạn một nhát, cho nên bất luận là thời điểm nào chúng tôi cũng phải đề phòng hắn.

Mao Khả Ngọc thấy thái độ lãnh đạm của Đinh Nhất, cũng thức thời rời đi

Có điều trước khi đi, hắn còn cảnh cáo Đinh Nhất thêm một chuyện: “Cho dù ngày mai như thế nào, cũng nhất định phải bắt đầu kế hoạch tìm kiếm, thời gian của chúng ta có hạn, hiện giờ đã chậm9một ngày so với kế hoạch rồi.”

Đêm hôm đó Đinh Nhất gần như thức trắng, vì anh ta luôn nghĩ cách làm thế nào để một linh hồn khác trong người tôi hoàn toàn biến mất, nhưng cuối cùng anh ta nghĩ nát óc cũng không ra được cách gì tốt.

Khi trời sáng, lão Triệu định gọi tôi dậy, nhưng anh ấy thấy tôi ngủ sâu hơn bình thường, cho dù xô đẩy thế nào tôi cũng không có dấu hiệu tỉnh lại

Cuối cùng Đinh Nhất bảo anh ấy đừng lay nữa, cứ để tôi ngủ đến lúc tự nhiên sẽ tỉnh dậy.

Thật ra lúc đầu Đinh Nhất không định kể lại chuyện xảy ra ngày hôm qua cho tôi nghe, nhưng6bây giờ chú họ không ở đây, lão Triệu lại không biết chuyện gì, anh ta không biết nên bàn bạc với ai...

Nghe Đinh Nhất nói xong, tôi đắm chìm trong câu nói “Sớm muộn cũng có ngày Trương Tiến Bảo đơn thuần kia sẽ vĩnh viễn biến mất không còn nữa” đến tận trưa

Mặc dù Mao Khả Ngọc và tôi đến giờ luôn là địch không phải bạn, thể nhưng tôi vẫn tin vào câu nói này của hắn.

Nhìn máu ứ đọng ở khớp nối bàn tay, tôi không nhịn được thầm nghĩ, có lẽ sẽ có một ngày tên tàn nhẫn dũng mãnh kia sẽ nuốt chửng luôn linh hồn tôi, mà những chuyện bây giờ tôi có thể làm0lại rất có hạn

Có lẽ tên kia nói không sai, hắn mới thực sự là tôi, còn tôi..

Chẳng qua chỉ là vật thay thế tạm thời mà thôi.

Sau khi ăn cơm trưa xong, đám tay chân của Mao Khả Ngọc bắt đầu dỡ bỏ lều trại, hành động của bọn họ rất nhanh nhẹn, nghiêm chỉnh, không bao lâu sau tất cả những dấu vết chúng tôi từng lưu lại nơi này đều được dọn dẹp sạch

sê.

Bởi vì “tôi” đêm qua đã ăn sạch những âm hồn quanh đây, cho nên sáng nay bọn Mao Khả Ngọc không vội đi tìm những cái xác kia

Tôi đoán lúc trước hắn nói cho chúng tôi quay lại rồi nhặt xác bọn họ, cũng chỉ7để lừa gạt tôi thôi.

Sau khi đã chuẩn bị xong, toàn thể thành viên trong đoàn tiếp tục tiến về phía Nam..

Mặc dù ven đường Mao Khả Ngọc đã nhắc tôi phải cảm nhận mọi thứ xung quanh, thế nhưng tôi đang có chuyện suy nghĩ trong lòng nên tinh thần không quá tập trung

Nhưng dù vậy, dọc theo đường đi tôi vẫn cảm nhận được mấy bộ thi thể, có điều bọn họ đều là những người bình thường bị chết cóng trong tuyết, không liên quan gì đến căn cứ thí nghiệm bí mật mà Mao Khả Ngọc muốn tìm

Một buổi chiều nữa sắp qua đi, đoàn người chúng tôi vẫn chưa có thu hoạch gì, đừng nói là căn cứ thí nghiệm bí mật kia, ngay cả một nơi coi như kiến trúc được xây dựng cũng không có.

Có điều, theo như Mao Khả Ngọc nói, nơi này không có kiến trúc xây dựng nào là rất bình thường, nếu không phải năm đó nó liên tiếp bị tuyết lở vùi lấp, thì sao đến lượt chúng tôi đi tìm?

Thật ra chúng tôi đã đi chậm hơn so với hành trình nửa ngày, vì nửa ngày này khiến chúng tôi không kịp đến trạm nghỉ kế tiếp, do đó chúng tôi phải ăn lương khô dự trữ trên người.

Ăn lương khô cũng không sao, nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất là ngoài túi ngủ và lều vải bên ngoài thì không có thứ gì để giữ ấm

Dù quần áo trên người chúng tôi có khả năng giữ ấm rất tốt, thế nhưng nếu không có thiết bị sưởi ấm mà dừng hoạt động trong cái “thời tiết lạnh chết người” này, thì chắc chỉ khoảng một lát sau người sẽ bị đông cứng.

Nhưng cũng may chúng tôi còn mấy cái lều vải, có thể tránh gió tránh tuyết, nhưng so với hai đêm trước, thì thật sự không biết là kém hơn bao nhiêu cấp bậc

Không còn cách nào khác, ba chúng tôi phải đem túi ngủ đặt sát cạnh nhau, cùng nhau sưởi ấm, hy vọng chút nhiệt trên người sẽ không bị xói mòn nhanh chóng.

Tối hôm đó, Mao Khả Ngọc mang sắc mặt nặng nề đi đến lều vải của chúng tôi, hỏi tối ngày mai có chắc chắn tìm được chỗ kia không? Tôi nói với vẻ bất đắc dĩ: “Vị trí của thứ kia là cố định, tạo chỉ là người tìm kiếm, nếu như vị trí của chúng mày chính xác tất nhiên tạo có thể tìm được chỗ kia, nếu không dù tao có đeo hệ thống radar thăm dò trên người cũng không cảm nhận được sự vật cách mấy trăm cây số”

Mao Khả Ngọc biết là tôi nói đúng, nhưng hắn vẫn rất tin tưởng vào lộ trình mà mình đã tìm ra, thế nên hắn dùng mặt lạnh nói với tôi: “Nếu như mày không muốn tiếp tục cùng tao duy trì đoạn nghiệt duyên này, thì nhanh mà tìm ra căn cứ nghiên cứu bí mật kia đi.”

Tôi nghe xong cũng không nói gì, vì tôi lười nói nhiều với hắn, xem ra đoạn nghiệt duyên này của tôi và hắn cũng phải thêm mấy ngày nữa mới dứt được..

Thật ra lần này tôi có thể cảm nhận rõ ràng Mao Khả Ngọc đang rất lo lắng, hắn dường như rất bức thiết phải hoàn thành nhiệm vụ này.

Trước kia tôi đã từng tiếp xúc với tập đoàn Thái Long mấy lần, mặc dù bọn chúng và đạt được mục đích không từ thủ đoạn, nhưng sẽ làm từng bước từng bước, chứ tuyệt đối không gấp gáp như lần này..

Cũng không biết đây là do cách hành sự của Mao Khả Ngọc? Hay lần này tập đoàn Thái Long “nóng lòng cầu thành”.

Sáng sớm hôm sau, ba chúng tôi tỉnh dậy từ trong túi ngủ lạnh giá, có lẽ vì tối qua trong lều thực sự quá lạnh, nên đầu tối hơi sốt, cả người ngơ ngơ ngẩn ngẩn.