Thợ Săn Xác Chết

Chương 1491: Bách quỷ nhập trận

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Còn cậu..

nhất định phải cẩn thận, nếu không cho dù anh còn sống quay về cũng không còn mặt mũi nào gặp Chiêu Tài.” Tôi tỏ vẻ thoải mái nói với anh ấy: “Yên tâm! Hai chúng ta nhất định sẽ cùng quay về gặp chị ấy”

Sau khi ra khỏi lều, Mạo Khả Ngọc và A Linh đã chờ sẵn ở bên ngoài, trong tay Mao Khả Ngọc cầm bốn chiếc cờ nhỏ màu vàng, đó là cờ chiều âm hắn mới làm xong

Theo kế hoạch đã bàn, bốn chúng tôi đi đến nơi A Linh đứng, chỗ đó hẳn là vị trí Càn

Tôi nhìn đồng hồ, trời bắt đầu rạng sáng, hy vọng chúng tôi có thể thuận lợi hoàn thành chiếu âm trận của Mao Khả Ngọc, đừng xảy ra sơ suất gì

Sau đó Mao Khả Ngọc đưa cho A Linh một chiếc cờ chiều âm nhở: “Nghe tiếng2còi của thầy, chỉ cần cài vang lên lập tức cắm cờ xuống chỗ con đang đứng, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này.” Dặn dò A Linh xong, ba chúng tôi cấp tốc đi đến chỗ Đinh Nhất đứng..

Bắt đầu từ lúc này tôi phải chia tay Đinh Nhất, một mình hành động cùng Mao Khả Ngọc

Đây cũng là chuyện Đinh Nhất lo lắng nhất, bởi vì lúc trước khi tôi bị Hồ Phàm bắt cóc đi, những chuyện mà tôi trải qua khi đơn độc ở một mình cùng Mao Khả Ngọc không vui vẻ cho lắm..

Có điều đối với chuyện lần này tôi vẫn yên tâm hơn một chút, vì dù sao bây giờ tôi với Mao Khả Ngọc phải cùng làm một việc rất quan trọng

Mao Khả Ngọc không nhắc lại, chỉ nhanh chóng đưa cờ chiều âm cho Đinh Nhất, sau đó ra hiệu cho9tôi nhanh chóng đến vị trí tiếp theo

Tôi gật đầu với Đinh Nhất, bảo anh ta không cần lo lắng

Đi qua lều vải, tôi biến mất khỏi tầm mắt Đinh Nhất..

Lúc này Mao Khả Ngọc vừa đi trước tôi vừa nói: “Mày nói xem, có phải tạo và hi vọng có nghiệt duyên không?” Tôi lạnh giọng đáp: “Mày đừng nói dễ nghe như thế, nghiệt duyên cũng là duyên..

Nếu có thể chọn tao hy vọng mình chẳng có duyên phận nào liên quan đến mày hết.” Mao Khả Ngọc cười khan vài tiếng không nói gì nữa

Khi hắn dẫn tôi đến một cái hố toàn sỏi đá, hắn đưa lá cờ nhỏ trong tay cho tôi: “Nơi này là vị trí Ly, mày đứng ở đây chờ tín hiệu của tao.” Tổi nhận lá cờ rồi nhìn dưới chân mình, thấy khu vực này không có chút tuyết đọng nào,6tất cả đều là những tảng đá lồi lõm, không biết lát nữa có thể cắm lá cờ này xuống chỗ nào? Nhưng không đợi tôi đưa ý kiến phản đối, Mao Khả Ngọc đã xoay người rời đi, không cho tôi cơ hội nói chuyện nào..

Lúc đó tôi còn nghi ngờ không biết có phải tên này cố ý đùa giỡn mình không? Nhìn theo bóng Mao Khả Ngọc biến mất khỏi tầm mắt, đáy lòng tôi dần dâng lên một dự cảm xấu, chẳng may khi Mao Khả Ngọc thổi tín hiệu, cờ của tôi không cắm xuống được thì làm sao bây giờ? Như thế chẳng phải trận chiều âm không thành công sao? Nghĩ vậy, tôi ngồi xổm xuống dùng ngón tay chọc thủ xuống đấy, thấy đất ở đây cũng như thép vậy, làm gì có chỗ nào cắm được lá cờ giấy này xuống chứ?0Tôi định tranh thủ lúc Mao Khả Ngọc còn chưa phát ra tín hiệu, nhanh chóng dùng con dao thép đào một cái lỗ nhỏ.

Nhưng tôi còn chưa đào được hai nhát, thì từ xa đã truyền đến tiếng còi sắc bén, tên Mao Khả Ngọc này hành động cũng nhanh quá đi, tôi còn chưa đào xong lỗ mà? Nhưng bây giờ không làm gì được nữa rồi, đành cố gắng cắm cờ chiêu âm xuống đất! Không phải chứ, may mà lúc nãy tôi đâm được hai nhát mới cắm được cái cờ vào giữa tảng đá

Nhưng cũng không chắc chắn lắm, cứ lung lay chực đổ

Đúng lúc tôi vẫn đang do dự thì cảm thấy nhiệt độ xung quanh hạ xuống nhanh chóng, tôi vội vàng ngẩng đầu lên, cách đó không xa có rất nhiều cái bóng bồng bềnh trôi tới

Mới đầu tôi còn cảm thấy những7bóng ma này là những người đã chết lúc trước, nhưng đến khi bóng mờ đến gần hơn, tôi cảm thấy thật khó tin! Những bóng mờ này đều là người nước ngoài ăn mặc rách rưới? Tôi nhớ rõ những người gặp nạn đều là người châu Á, mắt vàng tóc đen cơ mà! Chuyện này là thế nào?

Trước đó Mao Khả Ngọc đã nói, sau khi cắm cờ chiều âm xuống, nhất định phải lập tức rời khỏi vị trí và chạy về trong lều vải

Thế nên tôi cũng không dám tiếp tục ở lại nơi này, đứng dậy định chạy về hướng lều vải

Nhưng ai ngờ, đúng lúc này một trận gió lạnh nổi lên, lá cờ vốn đã cắm không vững bắt đầu bị gió thổi lung lay sắp đổ, nhìn thấy lá cờ sắp đổ..

tôi theo bản năng vội đưa tay ra đỡ! Nhưng khi tay tôi vừa chạm vào cờ chiều âm, trong nháy mắt đầu tôi ong lên, tiếp đó những bóng mờ xung quanh nhanh chóng bị hút vào chiếc cờ chiều âm trong tay tôi

Theo sau đó là ký ức của những vong hồn ào ạt ùa vào đầu tối, đầu tôi đau muốn nứt ra, giống như bị những ký ức này dồn nén quá mức

Lúc này tôi mới nhận ra vấn đề của trận chiếu âm này, ban đầu chúng tôi chỉ muốn chiêu hồn của mười ba người trong đội đã bị chết kia

Nhưng không biết có phải do quá vội vàng hay không mà phạm phải sai lầm, tất cả chúng tôi đều không nghĩ đến một vấn đề, đó chính là nơi này không thể chỉ có mỗi vong hồn của mười ba người đó chứ? Nơi lạnh lẽo như thế này, ai biết có phải trước kia đã từng là chiến trường hay không? Nhỡ đâu lại gọi lên âm hồn của hàng ngàn hàng vạn binh sĩ thì phải xử lý thế nào cho đúng? Nhưng bây giờ mới nghĩ đến thì đã muộn, vì chiếc cờ chiêu âm đang gắn chặt vào tay tôi, quăng thế nào cũng không ra

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẫn liên tục có âm hồn từ bốn phương tám hướng bay tới, tôi cảm giác mình không chịu đựng được nữa, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ..

Có lẽ thấy tôi mãi chưa quay lại lều, bọn Đinh Nhất nhanh chóng chạy đến tìm

Nhưng khi đó tôi đã hoàn toàn mất đi ý thức, mà những vong hồn quanh đó vẫn không ngừng thông qua chiếc cờ trong tay nhập vào người tối

Đến khi tôi tỉnh lại đã là sáng hôm sau, hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là lão Triệu cằm lún phún râu, anh ấy thấy tôi tỉnh lại thì vui mừng nói với Đinh Nhất: “Tỉnh rồi! Tiến Bảo tỉnh rồi!” Chuyện xảy ra trước khi hôn mê tôi vẫn nhớ được chút ít, tôi muốn chống người ngồi dậy, nhưng vừa động đã cảm thấy trời đất quay cuồng, trên người chẳng có chút sức lực nào.