*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chú Lê nghe xong dở khóc dở cười: “Cháu xem cháu cũng già đầu rồi, mà sao gặp chuyện còn như thằng nhóc choai choai thể hả?” Tôi cực kì không phục: “Vậy nếu để chú gặp chuyện này, chú sẽ làm gì?”
Chú Lê hừ lạnh, sau đó cố ý để thấp giọng nói với tôi: “Nểu là chú..
Chú sẽ dán một lá bùa gọi hồn lên người thắng đó, gọi hết linh hồn của những con chó gần đó đến
Chú bảo đảm sẽ khiến thắng đã trải qua một đêm suốt đời khó quên...”
Nghe vậy, tôi nghĩ bụng quả nhiên lão cáo già này ác hơn tôi nhiều
Vì vậy tôi nể phục nói: “Quả là gừng càng già càng cay!”
“Cút đi...” Chú Lê tức giận mắng.
Mấy ngày sau2tôi và Đinh Nhất đều rất nhàn nhã, bên Chú Lê chỉ có vài công việc nhỏ nhẹ nhàng, bình thường đều là chú ấy dẫn Đàm Lỗi đi
Sau khi lão này có đồ đệ thì quả nhiên khác hẳn, nhiệt tình thấy rõ
Tôi đoán chỉ định truyền y bát của mình cho Đàm Lỗi.
Sức hiểu biết của thằng nhóc Đàm Lỗi này rất cao, dù nhập môn muộn nhưng nhiều thứ vừa học là biết, giỏi hơn tôi nhiều! Đến bây giờ Chú Lê vẫn thường than thở may mà tôi không bái chú làm thầy, nếu không đúng là sư môn bất hạnh.
Một khi con người rảnh rang sẽ thích tìm vài ba chuyện để làm, tôi cũng không ngoại lệ..
Trước đây lúc ra ngoài luôn cảm9thấy thể lực của mình năm sau không bằng năm trước
Vì vậy tôi lập cho mình một kế hoạch tập thể dục nghiêm khắc, hơn nữa còn tích cực bảo Đinh Nhất tham gia.
Mặc dù ngay từ đầu Đinh Nhất hơi khinh bỉ kế hoạch của tôi, nhưng cuối cùng anh ta vẫn dắt Kim Bảo cùng tham gia
Thật ra kế hoạch của tôi rất chi là đơn giản, đó chính là mỗi tối ra ngoài chạy bộ năm cây số
Kết quả tôi mới chạy được hai ngày đã muốn đánh trống lui quân, nhưng Đinh Nhất cũng không cho tôi mè nheo
Trời tối là ném áo khoác cho tôi, sau đó tự mình đi dắt chó
Rốt cuộc kế hoạch này là tự tôi nói ra, cho nên lúc6này thật sự xấu hổ khi nói không kiên trì nổi nữa
Vì vậy tôi đành phải ủ rũ cụp đuôi đi theo hai bọn họ
Cái con Kim Bảo này đúng là không biết mệt
Mỗi tối cứ đến giờ là nó còn hào hứng hơn so với bất cứ ai..
Tôi nhìn ánh mắt của hai bọn họ, một kiên định và một hào hứng nên cũng chỉ đành cắn răng kiên trì
Buổi tối hôm nay, ba chúng tôi ra ngoài chạy bộ như thường lệ
Kim Bảo chạy dẫn đầu như được uống thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thỉnh thoảng thấy chúng tôi không đuổi kịp tốc độ của mình còn quay về tiếp sức cho chúng tôi
Đinh Nhất vẫn chạy ở giữa với tốc độ đều đều, còn tôi thì thở hổn0hển, lúc nhanh lúc chậm chạy theo sau lưng hai bọn họ
Dần dần..
tôi đã bị tụt lại hơi xa, có điều tôi cũng không lo bị họ bỏ rơi, bởi vì tôi biết cho dù là Đinh Nhất hay Kim Bảo đều sẽ chờ tôi.
Nhưng ai ngờ khi bọn họ biến mất ở chỗ ngoặt ngay ngã tư, tôi chợt nhìn thấy ven đường có một cô gái đi qua trước mặt mình
Đuôi mắt tôi đảo qua và phát hiện cô gái này trông rất quen, nhưng trong nhất thời lại không nhớ ra đã gặp cô ta ở chỗ nào.
Vì vậy tôi không kìm được quay đầu nhìn thêm, ai ngờ cô ta cũng cùng lúc quay lại nhìn về phía tôi, hơn nữa còn nở nụ cười7như có như không..
Lòng tôi khẽ lộp bộp, lập tức nhớ ra cô gái này là ai! Tôi sững sờ trong nháy mắt, nghĩ bụng đây không phải là cô gái bán cho tôi cái gối Mộng Tiên kia sao? Nhìn vẻ mặt vừa rồi của cô ta rõ ràng là biết chuyện cái gối kia
Nghĩ đến đây, tôi lập tức nhanh chân đuổi theo
Cô nàng kia thấy tôi đi về phía mình nhưng cũng không hoảng hốt mà vẫn không nhanh không chậm đi lên trước, chỉ thỉnh thoảng quay đầu lại liếc nhìn tôi, dường như muốn dụ tôi đuổi theo cô ta..
Lúc ấy tôi cũng quên mất mình chỉ có một mình, kết quả chờ tôi nhớ ra phải gọi điện thoại báo cho Đinh Nhất lại phát hiện mình đã chạy tới một đầu hẻm xa lạ
Mà lúc này cô gái bí ẩn kia cũng đã dừng bước ở cách đó không xa
Tôi sợ rút dây đồng rừng nên cũng chỉ vội vàng gửi định vị cho Đinh Nhất rồi nhanh chân đi về hướng của cô gái..
“Cô là ai? Tại sao phải dẫn tôi đến đây?” Tôi trầm giọng hỏi
Cô gái quay đầu lại nhoẻn miệng cười với tôi: “Gối Mộng Tiên dùng thế nào? Anh có nhìn thấy người mình muốn gặp nhất không?” Nghe vậy, tôi cười lạnh và nói: “Bên trong chiếc gối kia có thứ gì cô và tôi đều rõ ràng, cớ gì phải gọi bằng cái tên hay ho như vậy? Tôi rất tò mò, chúng ta hình như không quen, tại sao cô lại muốn hại tôi chứ?” Cô gái nghe tôi nói vậy thì nhướng mày hỏi: “Hai anh? Tôi đang giúp anh cơ mà..
Chẳng lẽ anh dám nói không nhìn thấy người mình muốn gặp ư? Tôi hừ nhẹ: “Đúng..
Tôi đã nhìn thấy người mình luôn muốn gặp, những thế thì sao? Nhìn thấy đổ dỏm có ý nghĩa gì?”
Cô gái khẽ nhún vai rồi nói với vẻ mặt vô tội: “Đó là do anh quá tham lam
Trên đời này nào có chuyện đẹp cả đôi đường? Có đồ dỏm để nhìn còn hơn chẳng thấy gì cả mà?”
Tôi lắc đầu: “Tôi nói rồi, thấy thứ đồ dỏm không có bất kỳ ý nghĩa gì..
Xem ra trong lòng cô nhất định không có sự tồn tại của một người như vậy, nếu không có sẽ không nói ra những lời đó.” Lần này, trên mặt cô gái lại hiện lên một chút mịt mờ, nhưng sau đó cô ta nói tiếp một cách tùy tiện: “Bỏ đi, anh nói gì thì là thế! Trương Tiểu Bảo, bây giờ anh theo tôi đi gặp một người...”
Tôi thấy cô ta có thể gọi thẳng được tên minh, xem ra mục đích của con nhóc này chính là tôi, vì vậy tôi lắc đầu: “Tại sao tôi phải đi theo cô? Đầu tiên tôi cũng không biết cô là ai? Tất nhiên cũng không quen biết người cô muốn tôi đến gặp.”
Mặt cô ta hiện lên vẻ giận dữ: “Anh sợ cái gì chứ? Tôi còn có thể ăn thịt anh hay sao?” Tối cười đáp: “Khó mà nói, tôi không thể trêu vào một cô nàng chơi yểm thủ đâu.” “Biết không thể trêu vào còn không ngoan ngoãn đi theo tôi?!” Cô gái nói với vẻ mặt ngang ngược
Lần này tôi không cợt nhả với cô ta nữa, mà nói nghiêm túc: “Tôi nói rồi, tôi không quen biết cô, cho nên tôi sẽ không đi theo cô, trừ khi...” “Trừ khi cái gì?” “Trừ khi có nói cho tôi biết cố là ai? Và ai muốn gặp tôi?” Tôi nói
Cô gái đảo trong mắt và đáp: “Tôi tên A Linh, là sư phụ tôi muốn gặp anh.” A Linh? Ở trong trí nhớ của tôi, cái tên này chưa bao giờ xuất hiện
Cô ta nói là sư phụ của cô ta muốn gặp tôi ư? Xem ra chắc là tôi quen sư phụ của cô ta, vì vậy tôi hỏi A Linh: “Vậy sư phụ cô là ai?”