Thợ Săn Xác Chết

Chương 1448: Bị nhốt trong lầu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trịnh Tú Vân lúc này còn ngây thơ nghĩ chồng mình vẫn còn yêu thương mình như trước kia, cô không hề nghĩ chờ mình là một số phận bi thảm

Vào một buổi chiều, Trịnh Tú Vân đột nhiên nhận được điện thoại của Lưu Hải Phúc, thông báo rằng nhà máy đang đối mặt với một nguy cơ to lớn, nếu như không ứng đối tốt có khi toàn bộ gia nghiệp cha Trịnh Tú Vân để lại đểu mất sạch.

Trịnh Tú Vân học âm nhạc nên mù tịt với chuyện làm ăn, gần như Lưu Hải Phúc nói gì thì chính là như thế, không thể làm ra phán đoán lý trí nào, toàn buông xuôi bỏ mặc

Lưu Hải Phúc nói với cô, bởi vì một công ty hợp tác đã lâu với họ2đột nhiên xuất hiện nguy cơ tài chính, cho nên trong ngắn hạn không thể thanh toán tiền nợ cho xưởng, mà đồng thời một nhà cung cấp tại Philippines cũng đang cần bọn họ thanh toán tiền hàng

Nhưng trước mắt tiền mặt bọn họ chỉ có thể thanh toán một nửa hợp đồng, cho nên nhất định phải là người lãnh đạo của xí nghiệp cũng chính là Lưu Hải Phúc tự mình mang theo số tiền này qua đó trực tiếp giải thích với đối phương để bày tỏ thành ý.

Nhưng Lưu Hải Phúc nói hắn không đi được, hắn phải nhìn chằm chằm công ty đang thiếu nợ bọn họ, nếu không nhỡ đối phương bỏ trốn, vậy lợi nhuận nửa năm qua của xí nghiệp đều đổ xuống sông xuống biển

Trịnh Tú9Vân rất thật thà cảm thấy mình chẳng giúp được gì, khi có nghe thấy Lưu Hải Phúc nói tình huống xong liền lập tức biểu hiện mình đồng ý thay hắn đi Philippines, cô tin tưởng vợ của ông chủ thay mặt cũng giống như ông chủ đi vậy

Lưu Hải Phúc nghe xong cảm kích nắm tay Trịnh Tú Vân, nói: “Tú Vân, em làm anh biết nói gì bây giờ? Nếu như em có thể đi thì thực sự đã giúp đỡ anh rất nhiều!” Sau đó Lưu Hải Phúc còn “quan tâm” phái một kế toán của công ty là Trần Cường đi cùng Trịnh Tú Vân, để tránh trường hợp về mặt công việc có chỗ nào không hiểu thì có thể trực tiếp hỏi Trần Cường

Trịnh Tú Vân căn bản không6biết đây chỉ là một cái bẫy mà Lưu Hải Phúc đã tỉ mỉ chuẩn bị cho mình, mục đích chỉ có một, đó chính là lừa cô mang theo một khoản tiền đi cùng Trần Cường đến Philippines

Lúc đó bởi vì đi gấp, nên không kịp đặt vé máy bay đến Philippines, không còn cách nào Trịnh Tú Vân đành phải cùng Trần Cường đi tàu biển du lịch tới đó

Chính ở trên chiếc tàu này, Trịnh Tú Vân mới biết được mục đích thật sự của Lưu Hải Phúc khi để mình tới Philippines,

Nhưng khi Trịnh Tú Vân biết những điều này thì đã quá muộn, cô không còn cách nào trở lại bên cạnh con trai mình

Thật ra Trấn Cường cũng đã sớm bị Lưu Hải Phúc thu mua, để gã ra tay0trên chiếc tàu biển tới Philippines, Trần Cường sẽ đẩy Trịnh Tú Vân xuống biển chết đuối mà số tiền Trần Cường cấm đi khi đó chính là thù lao.

Trước khi gϊếŧ Trịnh Tú Vân, Trần Cường đã kể toàn bộ mọi chuyện với cô, bởi vì gã hi vọng Trịnh Tú Vân sau khi chết không nên trách gã, dù sao tất cả những chuyện này đều do chồng cô tự tay bày mưu đặt kế

Lúc đầu Trịnh Tú Vân cũng không tin, nhưng khi Trần Cường tự mình bấm điện thoại của Lưu Hải Phúc, đồng thời thông báo qua điện thoại là Trịnh Tú Vân đã chết, giọng nói tràn đầy vui sướиɠ của Lưu Hải Phúc vang lên trong điện thoại, cuối cùng hắn cũng có thể danh chính ngôn thuận có7được tất cả mọi thứ.

Sững sờ và tuyệt vọng, Trịnh Tú Vân run rẩy nắm điện thoại di động trong tay, cô tuyệt vọng hỏi Trần Cường có thể bỏ qua cho cô hay không? Nhưng Trần Cường lắc đầu, nói: “Tôi vì chữa bệnh cho vợ nên đã tham ô một khoản tiền trong xí nghiệp, Tổng giám đốc Lưu bảo chỉ cần tôi làm theo những gì ông ta nói thì tôi sẽ có được toàn bộ số tiền mang theo lần này, nếu không chờ đến lúc tôi về nước sẽ phải tiến thẳng vào trại giam.”

Lúc đó, Trấn Cường dẫn Trịnh Tú Vân tới một góc tương đối vắng trên tàu du lịch, lại thêm hiện giờ là buổi đêm cho nên không có ai chủ ý bọn họ ở gần mạn thuyền làm gì.

Kể cả lúc này Trịnh Tú Vân có kêu cứu thật to, chờ khi có người chạy đến nơi thì cô cũng đã bị Trần Cường ném xuống biển từ lâu rồi, đến lúc đó Trần Cường có thể nói rằng Trịnh Tú Vân bị trượt chân rơi xuống biển

Chiếc tàu lúc đó đang chạy hết tốc lực, chỉ cần Trần Cường chỉ bừa vị trí Trịnh Tú Vân rơi xuống, nhân viên cứu hộ trên thuyền chắc chắn sẽ không tìm thấy, kể cả có ngừng thuyền lại tìm kiếm, cùng lắm cũng chỉ có thể tìm được thi thể mà thôi

Cuối cùng Trịnh Tú Vân tràn đầy tuyệt vọng mà nhảy xuống, bởi vì cô muốn chết có tôn nghiêm, thế nhưng trước khi nhảy xuống cố đã gọi điện cho Lưu Hải Phúc một lần nữa, chất vấn hắn rốt cuộc có từng yêu có hay không? Lưu Hải Phúc không nghĩ tới ở thời điểm này lại nghe được giọng nói của Trịnh Tú Vân nên trong nhất thời sững sờ, sự yên lặng trong điện thoại chính là đáp án cuối cùng Trịnh Tú Vân nhận được, thế là cô nắm chặt chiếc điện thoại đó rồi nhảy thẳng xuống biển.

Có lẽ chiếc điện thoại lúc đó chưa dập máy, hoặc do Trịnh Tú Vân quá muốn trở lại bên cạnh Lưu Hải Phúc, tóm lại, khi ý thức của Trịnh Tú Vân tỉnh táo trở lại thì phát hiện mình đã về tới trong nhà, đồng thời có thể đi theo Lưu Hải Phúc mọi lúc mọi nơi mà hắn lại không nhìn thấy cô.

Trịnh Tú Vân lúc đó đã trở thành lệ quỷ, trong lòng chỉ toàn là Lưu Hải Phúc, mặc dù chưa hề gây tổn thương cho hắn, nhưng cô ôm lòng đầy oán khi đi bên cạnh, cũng không chấp nhận hắn cưới bất kỳ cô gái nào

Oán hận cùng ghen ghét đủ để biến một cô gái bình thường thành ma quỷ, Trịnh Tú Vân lần lượt hại chết những người phụ nữ muốn trở thành bà Lưu, nhưng trong lòng vẫn không hề thấy bình yên như cũ

Ý thức của Trịnh Tú Vân thực sự khôi phục là lúc bị Lam Viễn Quang nhất trong tòa nhà này, cũng chính miệng Lam Viễn Quang nói cho cô biết, là Lưu Hải Phúc bảo ông ta làm như thế, ông ta cũng chỉ nhận tiền làm việc thôi, nếu tương lai có oán hận gì hãy đi tìm Lưu Hải Phúc.

Bắt đầu từ lúc đó, Trịnh Tú Vân phát hiện mình không thể đi đâu mà chỉ loanh quanh trong tòa nhà này, nhiều nhất cũng chỉ có thể bật đèn trong tòa nhà hoặc tự mình đàn vài khúc nhạc để an ủi nỗi hận trong lòng.

Thời gian đối với cô mà nói không hề có chút ý nghĩa nào, mỗi ngày Trịnh Tú Vân chỉ mong mặt trời sớm xuống núi, để cô có thể đi lại trong tòa nhà, nếu chúng tôi đến chậm thêm vài năm có khi Trịnh Tú Vân cũng chẳng nhớ mình là ai nữa.