Thợ Săn Xác Chết

Chương 1412: Đốt than tự tử

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tính mạng con người thật sự rất yếu ớt, ai mà ngờ được đôi nam nữ tối qua còn tranh giành phòng với chúng tôi, lúc này đã biến thành âm hồn lên đường rồi

Mặc dù trong trí nhớ tàn hồn của bọn họ, hai người đó bình thường vẫn thích tranh giành hơn thua, nhưng chết thảm kiểu này thật không đáng giá

Còn cái gã đốt than để tự sát kia, thật ra cũng không có gặp chuyện gì lớn, chỉ vì trong công việc gặp trắc trở, trên tình trường thất bại..

Mấy vấn đề này người nào mà chẳng phải đối mặt Trên đời này không ai có thể chuyện gì cũng như ý mình, quan trọng là tâm tính

Tôi tin rằng bất cứ người nào yêu quý cuộc sống cũng sẽ2có biện pháp để giải quyết vấn đề của riêng mình..

Nếu như có thể dựa vào cố gắng của mình để thay đổi, vậy đừng do dự mà hãy phấn đấu vì mục tiêu của mình! Nếu như dùng mọi cách mà không thể thay đổi, vậy cũng không sao, đã không thể thay đổi được bên ngoài, vậy chỉ có thể thay đổi chính mình..

Hãy thích ứng, tiếp thu và đối mặt với nó

Khi mọi chuyện trôi qua rồi quay đầu nhìn lại, trong mười chuyện to tát thì có đến chín chuyện chỉ như phát rắm mà thôi, nhưng con người lúc đó đã bị cảm xúc của mình lừa dối, khiến chuyện đơn giản mà đối với họ như trời sập vậy

Tôi đoán rằng cái gã tự sát kia chắc sẽ8phải hối hận, hắn ta có một thân thể khỏe mạnh mà lại nghĩ muốn sớm chấm dứt cuộc sống của mình, trong khi những bệnh nhân đang đau khổ vật lộn với bệnh nan y trong bệnh viện, người nào mà không phải tràn đầy khát vọng sống? Bởi vì tôi và Đinh Nhất vừa vào viện, cho nên kế hoạch hôm sau đi xem mộ phải tạm thời dừng lại, chờ sức khỏe hai chúng tôi bình phục rồi mới tính tiếp..

Đàm Lỗi cũng nói đầy áy náy: “Thật không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, thực sự rất xin lỗi các anh.” Tôi nghe thể bèn khoát tay: “Chuyện xảy ra bất ngờ như vậy không ai có thể tính trước được, làm sao có thể trách cậu chứ? Hơn9nữa chúng tôi cũng không sao cả, để bọn tôi nghỉ ngơi một ngày là ổn thôi.” Thể là mấy người chúng tôi định sáng sớm hôm sau lại đi đến chỗ mấy mảnh đất Đàm Lôi đã nói, lần này chúng tôi đổi một khách sạn khác, chắc cũng không đen đến nỗi lại gặp phải đốt than tự tử nữa chứ? Vậy mà sáng hôm sau đi được nửa đường, xe lại bị trục trặc, sắc mặt chú Lê tái xanh đứng tại chỗ bấm ngón tay tính toán, chắc do chủ cảm thấy chuyến đi này của chúng tôi không hề thuận lợi, chẳng lẽ do lúc xuất hành không chọn đúng giờ tốt? Cũng may Đàm Lỗi ngoại trừ biết sửa xe máy cũng có thể chọc ngoáy một chút2ô tô, thể là sau một loạt nỗ lực của cậu ta, chiếc xe cũng nổ được máy, sau đó chúng tôi tiếp tục hướng đến địa điểm đã định

Mảnh đất thứ nhất ở trên núi, mặc dù cảnh sắc rất đẹp, nhưng chú Lê chỉ cần liếc mắt nhìn đã thấy nơi này thấp thoảng có một luồng tử khí, chắc nơi đây là một chiến trường thời xưa, mặc dù bây giờ không đến mức thi thể khắp nơi, những nơi này ẩm khí quá nặng, không thích hợp chôn cất tổ tiên...

Sau đó chúng tôi đến mảnh đất thứ hai, phát hiện hướng Tây Bắc có trồng một đám cây hòe, mặc dù nơi này cũng có núi có nước, phong thủy rất tốt nhưng cũng không thích hợp để chôn2phụ nữ

Sau đó là mảnh thứ ba, thứ tư..

Không nghĩ tới cả đoạn đường này đều giống như những gì Đàm Lỗi đã nói, đều không thích hợp với mẹ cậu ta

Chú Lê hiểu kỳ hỏi làm sao cậu ta nhìn ra được? Đàm Lỗi mờ mịt nói: “Cháu cũng không nói được, chỉ cảm giác những chỗ này đều không tốt...” Tôi thấy vẻ mặt chú Lê thèm nhỏ dãi, biết ngay Đàm Lỗi rất có tài năng, đây là khả năng ông trời ban cho để kiểm cơm, nếu như không dùng đến thật quá đáng tiếc! Nhưng lúc này chúng tôi còn chưa quá quen, nếu như chú Lê tùy tiện nói muốn thu đồ đệ, sợ rằng sẽ dọa cậu ta phát sợ, cho nên lão cáo già này đành thả dây dài câu cá lớn, nhích tới từng chút một..

Cuối cùng mấy người chúng tôi lãng phí mất một ngày vẫn không tìm được nơi thích hợp, thể là lúc trời chạng vạng tối, Đàm Lỗi dẫn chúng tôi đến mộ mẹ cậu ta

Nơi này là mộ tổ của nhà họ Đàm, nhưng bây giờ ngoại trừ mộ của mẹ cậu ta ra thì mộ của họ hàng thân thích đều đã được dời đi, chỉ có mộ của mẹ Đàm Lỗi cô đơn đứng đó

Bởi vì thôn của Đàm Lỗi khá gần thành phố, cho nên từ mười năm trước gần như đã bắt đầu chuyển sang hỏa táng, mẹ của Đàm Lỗi cũng không ngoại lệ, vì thế nên mộ rất sạch sẽ, không có chút tàn hồn nào cả

Đàm Lỗi nói cho chúng tôi biết, nơi này chậm nhất đến tháng hai sang năm sẽ bị chính phủ san lấp

Cho nên trước đó, cậu ta nhất định phải tìm một chỗ chôn cất thật tốt cho mẹ của mình

Chú Lê nghe thể an ủi Đàm Lỗi: “Không có gì đâu, nếu như không tìm được chỗ chôn cất tốt, vậy trước tiên gửi tro cốt mẹ cậu ở a ni cô, chờ lúc nào có chỗ thích hợp thì sẽ tìm một ngày tốt chuyển đi cũng không muộn.” Đàm Lỗi nghe xong tự nhiên rất vui vẻ, nói: “Đúng rồi! Đầu óc cháu đúng là có vấn đề, cứ phải tìm chỗ chôn thật gấp mà quên có thể gửi tro cốt.” Tôi nhìn trời cũng không còn sớm bèn đề nghị trước tiên quay về đã! Để tránh trên đường về xe lại bị trục trặc..

Vậy mà sợ cái gì gặp ngay cái đó, ngay tại một đoạn đường nhỏ trên đường về, chiếc xe lại không thể nổ máy

Chủ Lê tức giận đến tấu tóc dựng ngược, Đàm Lỗi thấy thế vội xuống kiểm tra sửa chữa..

Ai ngờ đúng lúc này chúng tôi cùng nhìn thấy phía trước đèn xe dường như có bóng người đang đi tới

Chờ người kia đến gần, sắc mặt Đàm Lỗi đột nhiên trở nên cực kì quái lạ, nhăn nhó giống như gặp ma..

Tôi vừa định hỏi cậu ta sao thế? Lại nghe được người kia lịch sự hỏi chúng tôi: “Mọi người là dân ở đây à? Xin hỏi thôn Bắc Các đi đường nào?”

Chúng tôi đương nhiên không biết thôn Bắc Các ở chỗ nào, thế là cùng nhau nhìn về phía Đàm Lỗi, nhưng cậu ta vẫn đứng yên đờ đẫn, không biết đang nghĩ gì trong đầu..

Thế là tôi đẩy nhẹ cậu ta một cái rồi nói: “Cậu biết thôn Bắc Các ở đầu không?”

Đàm Lỗi nghe hỏi liền giơ ngón tay cứng đơ lên chỉ về một hướng phía sau lưng: “Đi khoảng năm cây số theo hướng kia là đến...” Người đó vội vàng nói cám ơn, sau đó đi theo hướng tây Đàm Lỗi vừa chỉ..

Tôi thấy người đó đi xa dần vội hỏi Đàm Lỗi xem vừa rồi có chuyện gì xảy ra? Có quen người đàn ông này hay không?