*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Về phần làm thế nào cô ta có được sự phê duyệt, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là do quyền lực của người đàn ông sau lưng cô ta
Sau khi khách sạn xây xong, Hải Hồ cũng được chỉ định là khu bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia
Mà vì khách sạn đã được phê duyệt từ trước rồi nên chính quyền địa phương đành phải cho phép mở cửa kinh doanh.
Có điều Phòng Bảo vệ môi trường của địa phương sẽ không cho phép họ xả nước thải sinh hoạt một cách tùy tiện, bởi vậy họ yêu cầu khách sạn vận chuyển rác thải và nước thải sinh hoạt ra khỏi khu bảo tồn, đến nhà máy xử lý nước thải và bãi rác trên thị trấn..
Như vậy sẽ tăng thêm chi phí2vận chuyển và xử lý nước thải
Lúc đầu, khách sạn thực sự thực hiện theo yêu cầu của Phòng Bảo vệ môi trường, nhưng sau đó khách du lịch tăng dần, nước thải và rác thải sinh hoạt cần xử lý ngày một tăng lên đáng kể
Để tiết kiệm chi phí, làm một mẻ, khoẻ suốt đời, Giang Y Nam bèn nghĩ ra một cách, vừa lấy được danh tiếng tốt cho mình, vừa có thể cắt giảm hoàn toàn chi phí xử lý nước thải
Vào thời điểm đó, việc quản lý của nhà nước về chiếm dụng đất bất hợp pháp trong các khu bảo tồn thiên nhiên không quá nghiêm ngặt, đặc biệt là đối với nhà đầu tư đã có được các thủ tục hợp pháp, chỉ có thể áp dụng một vài phương8pháp khuyên răn.
Tuy nhiên mấy năm nay đã khác, các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của nhà nước càng ngày càng chi tiết hơn và thậm chí càng không nương tay với việc vi phạm quy định xả chất thải, nói đóng cửa là đóng cửa ngay
Bởi vậy Giang Y Nam càng thêm cẩn thận từng li từng tí, kiên quyết không để cho những nhân viên không liên quan biết bí mật bên trong của khách sạn.
Khi bài đăng của Vương Lượng xuất hiện trên mạng, nó đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng, trong đó bao gồm cả Lương Siêu..
Nhưng chưa được mấy tiếng đồng hồ, bài đăng này đã bị xóa bỏ một cách khó hiểu.
Mặc dù bài đăng bị xóa rất nhanh9chóng, nhưng Lương Siêu đã liên lạc được với Vương Lượng thông qua bài đăng này
Khi Vương Lượng biết được rằng Lương Siêu là phóng viên, gã đã tiết lộ cho anh ta một số thông tin chung về khách sạn Giang Nam Mỹ Nhân.
Nhưng khi Lương Siêu muốn biết nhiều hơn, Vương Lượng lại tỏ ý rõ ràng rằng nếu anh ta muốn biết nhiều chuyện hơn về khách sạn Giang Nam Mỹ Nhân, anh ta nhất định phải tự mình tới thị trấn Hải Hổ một chuyển, đến lúc đó hai người gặp mặt rồi nói chuyện
Vương Lượng cũng không ngờ Lương Siêu lại tới nhanh như vậy
Sau khi hai người gặp mặt, Vương Lượng kể sơ lược lại những chuyện bên trong mà mình biết cho Lương Siêu
Lương Siêu nghe xong vô cùng kinh2ngạc, anh ta không ngờ một thị trấn nho nhỏ như Hải Hồ lại có tình hình phức tạp đến thế, còn liên lụy tới người nào đó phụ trách phê duyệt dự án trong tỉnh?!
Trước tiên mặc kệ đối phương là con hổ lớn hay ruồi bọ nhỏ nhoi, chỉ cần vụ này bị chọc thủng, đó chắc chắn sẽ là một vụ án chấn động cả tỉnh
Từ những thông tin mà Vương Lượng cung cấp, số lượng lãnh đạo đã từng nhận lợi lộc từ Giang Y Nam nhiều đến đáng sợ, nếu không Giang Y Nam này không thể nào trơn tru liên tục từ trên xuống dưới thế được
Chỉ nói đến cấp trên của đơn vị bảo vệ môi trường ở thị trấn Hải Hổ thôi, việc khách sạn Giang Nam Mỹ Nhân2xả nước thải bất hợp pháp chẳng phải ngày một ngày hai, trước đây cũng không phải chưa từng có ai tố cáo, tại sao đến nay nó vẫn còn có thể được kinh doanh? Sau đó, Vương Lượng nói với Lương Siêu rằng gã có một danh sách quà tặng chi tiết mà Giang Y Nam bảo gã đi tặng trong mấy năm nay, trong đó bao gồm tên, địa điểm và số lượng tiền biểu cụ thể..
Nhưng xét đến cùng khi ấy vẫn là lần đầu tiên Vương Lượng gặp mặt Lương Siêu, cho nên gã cũng không mang những chứng cứ đó theo người
Vì vậy hai người hẹn nhau sáng hôm sau, Vương Lượng sẽ mang chứng cứ trong tay mình đến Sở kiểm tra kỷ luật tỉnh với Lương Siêu để tố cáo, làm rõ ràng những chuyện không thể phơi bày ra ánh sáng mà Giang Y Nam mượn tay mình làm mấy năm nay.
Nhưng nào ngờ vào ngày hôm sau, khi Vương Lượng chạy tới chỗ hẹn với Lương Siêu, Lương Siêu lại không xuất hiện đúng hẹn, mà sau đó Vương Lượng gọi đến số di động của Lương Siêu lại phát hiện điện thoại của anh ta đã tắt máy
Vốn đã là chim sợ cành cong, Vương Lượng lập tức nhận ra chuyện này không bình thường
Với sự thiết tha của phóng viên Lương về vụ việc này, không thể nào đột ngột cho gã leo cây
Giải thích duy nhất là phóng viên Lương có thể đã gặp phải tai nạn nào đó, không có cách nào đi đến nơi hẹn
Nhận ra điều này, Vương Lượng lập tức về nhà đóng gói hành lý, chuẩn bị trốn về quê trước cái đã
Nhưng khi gã sắp ra ngoài thì chuông cửa nhà đột nhiên vang lên..
Ngay lúc đó, phản ứng đầu tiên của Vương Lượng là giả vờ mình không có ở nhà, nhưng điện thoại di động của gã cũng đột nhiên đổ chuông!! Lần này lập tức bại lộ sự thật gã vẫn còn ở nhà
Vì vậy gã đành cố gắng giả bộ bình tĩnh đi đến cửa hỏi: “Ai thế?” Đối phương nghe thấy tiếng của Vương Lượng thì trầm giọng nói: “Anh Vương, tôi là Tân Vũ, chị Nam bảo tôi đến đây đón anh đi họp hội đồng quản trị.” Tay Tân Vũ này không phải ai khác, chính là giám đốc an ninh của khách sạn Giang Nam Mỹ Nhân..
cũng chính tên đã đâm chết Lương Siêu! Trong lòng Vương Lượng hơi do dự, không biết mình có nên đi hay không, mặc dù lúc ấy gã cực kì sợ hãi, thật sự không muốn đi! Nhưng gã lại lo mình mà không đi sẽ khiến Giang Y Nam nghi ngờ ngay, đến lúc đó chỉ e sẽ càng phiền phức hơn nữa, Vì vậy Vương Lượng trả lời Tân Vũ: “Vậy cậu đợi chút nhé, tôi thay quần áo trước đã.” Nhưng trên thực tế, Vương Lượng thừa dịp này giấu một cái USB đi..
Chờ khi giấu kĩ chứng cứ rồi gã mới chậm rì rì ra mở cửa
Ai ngờ gã vừa bước ra ngoài thì đột nhiên cảm thấy ngực mình chợt lạnh, gã cúi đầu nhìn, Tân Vũ đã đâm một con dao sắc bén vào ngực gã
Tiếp đó Vương Lượng cảm thấy người mềm nhũn, trước mắt dần mờ đi và ký ức tàn hồn của gã cũng chỉ đến đó là kết thúc
Khi tôi lấy lại tinh thần từ ký ức tàn hồn của Vương Lượng, anh cảnh sát bên cạnh đang nhìn tôi kinh ngạc, tôi đoán anh ta không ngờ tôi lại có thể bàng hoàng lâu như vậy với một cỗ thi thể
Cuối cùng tôi nói với anh ta bằng vẻ mặt tiếc nuối: “Ngại quá, người này không phải Lương Siêu...” Ra khỏi Cục công an, tôi đưa Khâu Bình về khách sạn cô ấy ở trước, hơn nữa còn dặn dò mấy ngày tới cô ấy đừng rời khỏi Hải Hồ, bởi vì chắc là sẽ nhanh chóng có tin tức của Lương Siêu
Đến khi tôi trở lại khách sạn nhỏ mà mấy người chúng tôi ở, chú Lê và Đinh Nhất đã chờ đến sắp hết kiên nhẫn
Tôi kể lại một lượt kỹ càng tỉ mỉ những gì mình nhìn thấy trong ký ức của Vương Lượng
Chú Lê nghe xong thì cau mày: “Tay Tân Vũ này không đơn giản đâu! Gϊếŧ liền hai người mà vẫn bình thường như chẳng có việc gì, không chừng trước đây hắn là một kẻ sống ngoài vòng pháp luật!”