Thợ Săn Xác Chết

Chương 1395: Khách sạn ngừng kinh doanh

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nghe vậy, chúng tôi cũng chẳng nói gì, chỉ trả lời người phục vụ rằng sáng mai nhất định chúng tôi sẽ trả phòng... Còn vì sao nơi này phải ngừng kinh doanh để sửa chữa, trong lòng chúng tôi hiểu rõ hơn ai hết!

Hơn nữa, để đề phòng chiêu trò này, tôi đã bảo Đinh Nhất đặt trước phòng ở một khách sạn nhỏ bình dân trong thị trấn, tránh bị luống cuống bất thình lình như những vị khách khác...

Sáng hôm sau lúc trả phòng, không ít khách la hét ầm ĩ trước quầy lễ tân ở tầng một, không một ai tự nguyện trả phòng. Nghĩ lại cũng phải thôi, vốn dĩ kế hoạch của người ta đang yên lành, kết2quả chưa chơi được hai ngày đã bắt trả phòng, không phải là làm gián đoạn cả kỳ nghỉ của người ta à? Nhưng đối với việc này, chúng tôi cũng chỉ có thể thẩm xin lỗi.

Ngay sau hôm chúng tôi dọn ra khỏi khách sạn Giang Nam Mỹ Nhân, đoàn kiểm tra của tỉnh đã tìm thấy cống thoát nước thải bất hợp pháp theo địa chỉ mà chúng tôi tổ cáo và thấy rằng khe núi bị xả nước thải đã bốc mùi lên tận trời.

Theo lý thuyết, chỉ là khách sạn xả nước thải bất hợp pháp thì có thực sự đến mức phải gϊếŧ người diệt khẩu không? Nhưng sau đó tôi thử lên mạng tìm kiếm, hóa ra là8các khu bảo tồn thiên nhiên của quốc gia được chia thành vùng lõi, vùng đệm và vùng thí nghiệm.

Trong vùng lõi, thông thường đều là một số hệ sinh thái tự nhiên được bảo tồn rất hoàn hảo, hoặc một số khu vực phân bố động thực vật rất quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng... Những nơi như vậy, ngoại trừ nghiên cứu khoa học, nghiêm cấm bất kì đơn vị hoặc cá nhân nào đi vào. Về phần cấp độ của vùng đệm thì tương đối thấp hơn một chút, nhưng cũng bị cấm thực hiện các hoạt động sản xuất và du lịch trong vùng đệm, mà khu vực của khách sạn Giang Nam Mỹ Nhân vừa vặn nằm6trong vùng đệm... Tất nhiên, tôi tin rằng khách sạn này có thể được xây dựng và mở cửa cho công chúng, chắc chắn là ở mặt ngoài cũng coi như miễn cưỡng hợp pháp, nhưng sau lưng khẳng định sẽ có vài chuyện không thể để lộ ra ánh sáng. Từ thời gian mất liên lạc với Lương Siêu mà Khâu Bình cung cấp cho chúng tôi, xem ra mục đích chuyến đi này của anh ta rất rõ ràng, hơn nữa từ lúc xuống xe lửa đến khi mất tích chắc hẳn là không vượt quá hai mươi tư giờ. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Lương Siêu có thể điều tra ra chứng cứ gì khiến anh ta không thể3không chết đây?

Tôi tin dù người có lợi hại cỡ nào, cũng không đến mức trong vòng một ngày là có thể thăm dò được hoàn toàn tình hình của thị trấn Hải Hồ! Bởi vậy theo tôi phân tích, trước khi Lương Siêu tới đây, nhất định đã tiếp xúc với ai đó đang nắm giữ chứng cứ cực kì quan trọng.

Mà mục đích chuyển đi đến thị trấn Hải Hồ này của Lương Siêu chính là để gặp người này, hơn nữa anh ta chắc đã gặp người này rồi nên mới vì thế mà dẫn đến họa sát thân!

Nhưng người này là ai? Đáng tiếc trong ký ức tàn hồn của Lương Siêu cũng không hề xuất hiện người này, có5khi nào vì sự mất tích của Lương Siêu mà người đó sẽ chọn im lặng triệt để, không dám nói ra bí mật mình nắm giữ nữa không?

Chẳng qua những cái đó không phải chuyện chúng tôi cần suy xét, rốt cuộc đến giờ đường ống xả nước thải kia đã bị phát hiện, chỉ cần các bộ phận liên quan có thể tìm thấy thi thể của Lương Siêu khi tháo dỡ đường ống nước thải, như vậy nhiệm vụ trong chuyến đi này của chúng tôi cũng sẽ coi như hoàn thành.

Về phần tại sao anh ta chết, trước khi chết đã nắm giữ chứng cứ phạm tội của người nào thì giao hết cho cảnh sát xử lý đi... Việc chúng tôi có thể làm chỉ là giúp Khâu Bình tìm được chồng của mình mà thôi. Vốn dĩ tính toán của chúng tôi khá ổn, nghĩ chỉ cần thọc cái tổ ong vò vẽ này ra, sự việc phía sau sẽ không liên quan gì đến chúng tôi nữa, nhưng chẳng ngờ, sự việc lại phát triển không giống lắm với dự đoán của chúng tôi! Vốn là khi Tổ Giám sát môi trường tỉnh và một số phòng ban của địa phương cùng hành động, chuẩn bị dỡ bỏ toàn bộ đường ống nước thải ngầm, đúng là giống như chúng tôi nghĩ trước đây. Người ta nhanh chóng phát hiện ra thứ chặn ống nước thải đúng là một thi thể nam giới bị cắt rời.

Nhưng theo thông báo của cảnh sát, chiều cao và cân nặng của thi thể này chẳng hề khớp với Lương Siêu. Rõ ràng người này không phải là Lương Siêu, điều này thực sự nằm ngoài dự đoán ban đầu của chúng tôi!

Chỉ tiếc chúng tôi không có người quen bên phía cảnh sát địa phương, cho nên trong chốc lát cũng không thể làm rõ người chết này rốt cuộc có thân phận gì. Hơn nữa trước khi vụ án được điều tra rõ ràng, phía cảnh sát địa phương cũng sẽ không tiết lộ tình tiết vụ án ra cho công chúng.

Tuy rằng đã biết những khía cạnh bên trong chuyện này nhất định rất phức tạp, nhưng chúng tôi không ngờ còn có một người bị hại nữa... Để có thể được xem cỗ thi thể kia, chúng tôi bèn liên hệ với Khâu Bình, để cô ấy tới Cục công an thị trấn Hải Hồ nhận xác, còn tôi làm người nhà đi theo cô ấy cùng vào phòng giữ xác để xem cỗ thi thể đó.

Trước khi đi vào chúng tôi đã nói rõ với Khâu Bình, thi thể này chắc chắn không phải ông chồng Lương Siêu của cô ấy, nhưng bây giờ chúng tôi cần xác nhận người chết này có liên quan trực tiếp đến vụ mất tích của Lương Siêu hay không, từ đó có thể mau chóng tìm được Lương Siêu.

Có điều bây giờ chúng tôi vẫn chưa nói thẳng với Khâu Bình là Lương Siêu đã chết, mặc dù trước đó cô ấy đã chẳng còn ôm hi vọng gì với việc tìm được chồng, nhưng chúng tôi vẫn không muốn nói sự thật này với cô ấy trước khi tìm được thi thể của Lương Siêu.

Bởi vì đã biết trước thi thể không phải là chồng mình, cho nên Khâu Bình cũng không tỏ ra đau buồn, hơn nữa cũng hoàn toàn không dám nhìn thi thể. Có điều tôi làm “người nhà đi theo”, trái lại có thể hoàn thành nhiệm vụ này hộ cô ấy. Trước khi chúng tôi đi vào nhận xác, một anh cảnh sát tốt bụng nhắc nhở chúng tôi rằng hiện giờ hình dạng của thi thể hơi dễ khiến người ta sợ. Mặc dù đã miễn cưỡng khâu lại với nhau rồi, nhưng mà kẹt ở trong ống dẫn nước thải đã hơn nửa năm, tuy không thối rữa hoàn toàn nhưng cũng chẳng còn hình người nữa.

Nghe anh ta nói như vậy, trên cơ bản tôi cũng đã biết bây giờ thi thể là dạng gì. Nếu không phải cần biết rõ ràng đồ quỷ xui xẻo này là ai, đúng là đánh chết tôi cũng sẽ không tới xem một thi thể như vậy. Cũng may trước khi tới đây tôi chưa ăn gì, cho nên dù có ghê tởm cũng chỉ nón khan vài cái thôi. Xét đến việc Khâu Bình là phái nữ, tôi vẫn bảo cô ấy chờ ở bên ngoài, dù sao đấy cũng không phải chồng cô ấy, cần gì phải khiến cô ấy bị sốc chứ? Mục đích cuối cùng của việc cô ấy tới nhận xác chỉ là để tôi có thể tiếp xúc với thi thể mà thôi.

Vì vậy tôi nói với anh cảnh sát vừa nãy: “Tôi và Lương Siêu là bạn thân, tôi tới nhận cũng giống nhau, hay là để cô ấy ra ngoài đi?