*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Thằng oắt này tên Đoạn Hiểu Cương. Mỗi ngày, đúng bảy giờ hắn đến nhà Giang Y Nam đón cô ta, sau đó đến khách sạn Giang Nam Mỹ Nhân lúc bảy giờ rưỡi. Thời gian còn lại hầu như hắn đều ở không chờ được gọi bất kì lúc nào, cho đến sáu giờ tôi Giang Y Nam tan làm lại đưa cô ta về nhà. Đương nhiên, nếu trong lúc này Giang Y Nam có buổi xã giao nào, hắn đều phải theo đưa đón. Thực tế, nói thẳng ra là hai mươi tư giờ chờ gọi bất kì lúc nào.
Để có thể hù dọa được Đoạn Hiểu Cương, tôi quyết định để Chú Lê tự ra tay, lôi tuyệt chiêu “lừa phỉnh” của sư môn chủ ra dọa tên này một chút... Lúc ấy hắn đang ở bãi đỗ xe2của khách sạn chờ bà chủ Giang Y Nam, còn ba chúng tôi giả vờ không hẹn mà tình cờ gặp được hắn.
Đầu tiên là Chú Lê đi đến cạnh Đoạn Hiểu Cương nói với vẻ mặt cao thâm khó đoán: “Cậu nhóc, tôi thấy ấn đường của cậu biến thành màu đen, có phải gần đây cậu gặp chuyện gì đen đủi hay không? Nếu xử lý chậm, không chừng sẽ gặp phải tai họa đổ máu đấy!”
Thông thường, người nghe thấy mấy cái lời ba hoa này của Chú Lê hầu hết đều sẽ nghi ngờ chú là một kẻ lừa đảo, có lẽ lúc ấy Đoạn Hiểu Cương cũng nghĩ như vậy! Nhưng Chú Lê lại không cho hắn cơ hội để nghi ngờ, mà đưa luôn cho hắn một tấm danh thϊếp rồi nói: “Tôi ở phòng 7012 trên8lầu 7, có điều chắc là chiều mai tôi sẽ đi. Nếu cậu muốn giải quyết việc này thì nhanh chóng đến đây tìm tôi nhé.”
Nói xong, Chú Lê cũng đi luôn không quay đầu lại, khá là tự tin, dường như biết đối phương nhất định sẽ tìm đến chú ấy. Có điều sở dĩ chú tự tin như vậy hoàn toàn là vì chú ấy thừa dịp đang nói chuyện với tên kia, mà bảo Đinh Nhất lén giấu một lá cờ gọi hồn trên xe của Đoạn Hiểu Cương, bên trên chỉ viết ngày sinh tháng đẻ của Lương Siêu. Vậy nên chắc hẳn là sẽ gọi được âm hôn của Lương Siêu tới rất nhanh thôi.
Tuy nhiên thời gian âm hồn xuất hiện theo cách gọi này rất ngắn, gần như là tới vội vàng mà đi cũng vội6vàng... Có điều chẳng quan trọng, vì chỉ cần đạt được mục đích hù dọa thằng oắt kia là đủ rồi. Quả nhiên, chẳng bao lâu đã thấy một cái bóng trắng trôi nổi bay tới trước xe của Đoạn Hiểu Cương. Ban đầu Đoạn Hiểu Cương vẫn chưa biết đây là chuyện gì, hắn chỉ lờ mờ thấy hình như có một bóng người đứng ở trước xe của mình.
Lúc này Đoạn Hiểu Cương đột nhiên nhận được điện thoại của Giang Y Nam, bảo bây giờ hắn lái xe đến cửa sau khách sạn đón mình. Lúc ấy Đoạn Hiểu Cương cũng không nghĩ nhiều, chuẩn bị khởi động xe lái đi...
Ai ngờ đúng lúc này, đột nhiên hắn nhìn thấy phía trước lại có bóng người cứ chắn trước xe mình, thế là Đoạn Hiểu Cương bèn bẩm còi xe,3muốn người đằng trước tránh sang một bên, đừng chắn đường của mình nữa.
Kết quả cái bóng kia nghe thấy thì từ từ quay đầu lại nhìn Đoạn Hiểu Cương, tức khắc hẳn bị dọa sốc nặng, lạc tay lái đâm thẳng vào phòng trực của bãi đậu xe, túi khí trong xe cũng bị bật ra đập vào hắn khiến hắn choáng đến nỗi | thấy sao quay mòng mòng trước mặt.
Người không biết chắc chắn sẽ tò mò là Đoạn Hiểu Cương nhìn thấy ai mà có thể dọa cho một ông tướng như hắn thành như vậy?! Thật ra cũng không phải ai khác, mà chính là âm hồn của Lương Siêu bị Chú Lê gọi tới. Có điều mục đích của chuyến này chỉ là muốn dọa Đoạn Hiếu Cương một trận thôi, hoàn toàn không gây hại gì5cho hắn cả.
Những người trong lòng đã có quỷ tất nhiên sẽ không chịu nổi mà bị dọa. Buổi tối hôm đó, Đoạn Hiểu Cương đến gõ cửa phòng Chú Lê với sắc mặt xanh mét... Tất nhiên Chú Lê lôi đủ lý do lý trấu mà trước đây chúng tôi đã bàn sẵn ra nói lại với hắn.
Đại khái nói là có một con ác quỷ đi theo hắn, vì con ác quỷ này bị chết oan uổng quá cho nên không nguôi được cơn tức giận, mà bát tự của Đoạn Hiểu Cương lại nhẹ nên ác quỷ mới quấn lấy hắn!
Nghe vậy, Đoạn Hiểu Cương lập tức mang khuôn mặt như đưa đám, hỏi Chú Lê có cách gì tháo gỡ không? Chú Lê đáp bằng vẻ cao thâm khó đoán: “Thật ra con ác quỷ này cũng không muốn hại cậu, nhưng mà nó không có nhà để về, càng không có người nhà đất cho nó đồng nào, thời gian qua nó rất khổ sở. Còn kẻ thực sự hại chết nó lại có lệ khí quá nặng, nó không dám chọc vào, vậy nên đành phải tìm đến cậu... Thực ra thì, chuyện này cũng dễ xử thôi, chỉ cần cậu đến chỗ chôn hài cốt của nó đốt ít tiền giấy là xong.” Đoạn Hiểu Cương nghe xong do dự một lát, sau đó bắt đầu cố ý giả ngu: “Nhưng tôi đâu biết con ác quỷ này là ai? Đi đâu mà tìm chỗ chôn hài cốt của nó chứ?” Chú Lê hơi nhướn lông mày lên: “Trên đời này có nhận tất có quả, nó có thể tìm đến cậu dĩ nhiên là có lý do. Nếu cậu không nhớ đã từng gây ra lỗi lầm với ai... thể thì tôi cũng không giúp được cậu. Cậu cũng tự cầu phúc cho mình đi!!”
Đoạn Hiểu Cương thấy Chú Lê buông lời đuổi khách, đành thấp thỏm rời đi! Trên thực tế, ngay từ đầu chúng tôi còn lo không biết có phải Đoạn Hiểu Cương thật sự không biết thi thể của Lương Siêu ở chỗ nào không?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy không có khả năng này! Bởi vì Lương Siêu cao hơn một mét tám, nặng tám mươi lăm kỷ, mà tay giám đốc an ninh kia cùng lắm chỉ một mét bảy mấy, cân nặng chắc cũng chỉ hơn sáu mươi kỷ. Với chiều cao và cân nặng của gã, muốn vác được thi thể của Lương Siêu gần như là không có khả năng. Nếu không thì sau khi đâm vào người ta, gã đã không cần thiết phải bảo Đoạn Hiểu Cương cùng khiêng xác với mình, cho nên nhất định là Đoạn Hiểu Cương biết thi thể của Lương Siêu ở nơi nào!
Quả nhiên, sau đó chúng tôi phát hiện sau khi tan làm, một mình Đoạn Hiểu Cương đi tới bên ngoài ngôi nhà có sân phía sau khách sạn, lén lút đốt một đống tiền giấy. “Chẳng lẽ thi thể của Lương Siêu ở ngay trong khu nhà này ư?” Chú Lê nghi ngờ. Tôi gật đầu đáp: “Việc này khó nói đấy, nếu không thì đây đâu phải chỗ Lương Siêu bị đâm chết, tại sao Đoạn Hiểu Cương lại cứ phải đốt tiền giấy ở nơi đó chứ?” Chờ Đoạn Hiểu Cương đi rồi, mấy chúng tôi mới đi đến bên ngoài tường rào của căn nhà kia... Đặc biệt là tôi, cẩn thận cảm nhận sự thay đổi của mùi vị gần đấy một lần nữa! Nhưng cuối cùng tôi phát hiện ngoài mùi hôi vẫn chỉ có mùi hôi, nơi này vốn chẳng cảm nhận được sự tồn tại của bất kì tàn hồn nào!