Thợ Săn Xác Chết

Chương 1386: Người mang tội lớn

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. chỗ này. Ông chủ Tần nghe báo cáo của cấp dưới xong liền lo lắng, người làm ăn giống như ông ta sợ nhất dính phải mấy chuyện này, cho nên ông ta vội liên hệ với Chú Lê, mời chú nhất định phải qua đó kiểm tra.

Chú Lê rất tinh quái! Sau khi nghe thể liền nói mình đang trong thời gian hồi phục sức khỏe, cũng không biết có thể giúp hay không! Ông chủ Tần nghe thể lập tức gửi vào tài khoản của Chú Lê năm mươi nghìn, chặn ngay miệng lão thầy bói này lại.

Cảm giác đi trung tâm thương mại sau nửa đêm thoải mái không thể tả! Để tiện cho chúng tôi làm việc, trợ lý của ông chủ Tần sai người bật tất cả đèn trong tòa nhà, cho nên nơi này2sáng sủa như lúc đang kinh doanh, điều khác biệt duy nhất chính là mấy người sống như chúng tôi đi lại trong đó.

Mặc dù trước đó ban quản lý đã ra sức yêu cầu giữ bí mật chuyện này với bên ngoài, thế nhưng cũng không thể ngăn được người trong đội bảo vệ biết điều đó. Cho nên trong buổi tối hôm nay, ngoại trừ hai bảo vệ cánh cổng chính và dẫn đường cho chúng tôi, còn lại toàn bộ đều được nghỉ. Vừa đi vào trung tâm thương mại, bảo vệ tên Tiểu Vương giới thiệu cho chúng tôi tình huống cụ thể của nơi này... Nơi này có tất cả bảy tầng, tầng một và tầng hai có các loại đồ điện gia dụng, tầng ba, bốn, năm đều là trang phục, giày, mũ, còn8lại tầng sáu là khu ăn uống, tầng bảy là chỗ làm việc. Mà nơi xảy ra chuyện chính là nơi chứa quần áo ở tầng ba, bốn, năm...

Lúc chúng tôi đi vào chỗ bán quần áo nam, thực sự nhìn hoa cả mắt, thế là tôi cười nói với Chú Lê: “Chú Lê à, chú nói với ông chủ Tần một chút, cho chúng ta một một tấm thẻ hội viên giảm giá 20% đi!” Chú Lê nghe thể quệt miệng nói: “Cháu đúng là đồ nhà quế chưa thấy chuyện đời, lúc lão Tần xây dựng chỗ này đã sai người đưa cho chủ một tấm thẻ hội viên, còn chiết khấu 40%! Loại thẻ này chú dùng làm gì? Hôm nào qua nhà vào ngăn kéo của chú mà lấy...”

Tôi nghe xong lập tức mừng rỡ nói:6“Thật hay giả đấy? Chú đừng lừa cháu nhé?” Chú Lê trừng mắt nhìn tôi hỏi: “Lừa cháu thì được tiền à?” Tôi lắc đầu: “Chắc chắn không được!” “Vậy còn giả được à!” Chú Lê tức giận kêu lên.

Lúc này tôi nhìn thoáng qua đồng hồ, đã là mười hai giờ đêm, tôi nói với Chú Lê: “Đi thôi, chúng ta đi thang máy xem nhé?” Chú Lê nghe xong gật đầu, thế là mấy người chúng tôi sử dụng một chiếc thang máy cạnh đó, ấn nút lên tầng trên... Chiếc thang máy đang dừng ở tầng một rất nhanh đi lên trên. Sau khi cửa thang máy mở ra, Tiểu Vương đi vào trước, rồi bất đắc dĩ quay đầu nói với chúng tôi: “Chiếc thang máy này không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cần vừa3mới qua 12 giờ là không chạy được, làm khổ chúng tôi mỗi lần đều phải chạy bộ giữa các tầng.” Tiểu Vương vừa đi vừa nói, căn bản không chú ý tới ba chúng tôi không hề có ý định đi vào... Quả nhiên ngay lúc cậu ta đi vào, tiếng chuông báo của thang máy lại vang lên, nhắc rằng thang máy không thể vận hành. “Nhìn đi! Lại thế nữa!” Tiểu Vương đành phải bước ra khỏi thang máy. Ba chúng tôi cứ đứng trợn mắt nhìn bảo vệ Tiểu Vương đi ra đi vào thang máy, cũng định tốt bụng nhắc nhở cậu ta cẩn thận, đừng giẫm lên chân người khác, nhưng nghĩ lại có nói cũng vô ích, dù sao cậu ta cũng chẳng nhìn thấy gì, nói ra còn chẳng bằng không nói,5tránh cho Tiểu Vương bị dọa.

Hóa ra trong nháy mắt thang máy mở ra đó, ba chúng tôi nhìn thấy một âm sai dẫn theo một đám âm hồn chen chúc trong đó, làm gì còn chỗ cho bảo vệ Tiểu Vương. Thế là ba chúng tôi với một đám âm hồn trong thang máy, mắt lớn mặt nhỏ trừng trừng nhìn nhau vài giây, sau đó cửa thang máy một lần nữa đóng lại, chậm rãi đi xuống tầng một.

“Thấy không? Kì lạ như thế đó!” Tiểu Vương nói với vẻ mặt quái lạ. Lúc này tôi nói nhỏ với Chú Lê: “Vừa rồi là chuyện gì xảy ra thế: Kể cả có chật cứng âm hồn, cũng không thể nặng như vậy! Tải trọng của loại thang máy này cũng phải chứa được hai mươi mấy người, làm gì có chuyện một đám âm hồn khiến cho nó quá tải được?”

Chú Lê nghe xong bấm tay tính toán rồi nói: “Những âm hồn này nặng như thế, chắc chắn khi còn sống là những người phạm tội nặng... Chỉ là không thể thế này được? Ấm sai câu hồn của những người tội nặng khi còn sống không thể xuất hiện ở chỗ này! Mảnh đất này trước đó chú đã xem qua, tuyệt đối không có tà ma nào tồn tại, nhưng hôm nay xem lại, vấn đề không hề nhỏ, nếu không làm sao lại có âm sai câu hồn chứ?”

Nhưng cho dù là âm sai câu hồn, cũng không thể đi lại trong trung tâm thương mại chứ? Dù sao ban ngày ở nơi này rất nhiều người nên dương khí rất mạnh, âm sai không bao giờ chọn chỗ này để dẫn ma lên đường... Sau đó chúng tôi bảo Tiểu Vương dẫn đi lòng vòng trong trung tâm, quả nhiên chỉ một lát sau lại thấy mấy âm hồn đang đi lung tung trong đó. Mà nhìn qua đã biết những âm hồn này đều là ma già, chẳng biết tại sao lại xuất hiện cùng một lúc ở chỗ này? Chú Lê vừa định câu âm hồn tới hỏi một chút, vậy mà những con ma già đó nhìn thấy chúng tôi đều chạy mất tăm... Chú Lê vốn định đuổi theo, nhưng khi nhìn xuống cây ba-toong trong tay mình lập tức bỏ ý định đó.