*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Sau khi tiễn lão Triệu, tôi đi vào xem tình hình Hàn Cẩn thể nào, Chú Lê lo lắng nói với tôi: “Con bé này muốn đi Doanh Khẩu trong đêm nay!”
Tôi giật mình: “Sao mà được? Cô ta bị thương nặng như thế, cho dù không đến bệnh viện cũng không thể đi tàu được!”
Chú Lê thở dài bất đắc dĩ: “Vậy cháu tự đi nói với nó đi!” Tôi vội đẩy cửa đi vào, thấy Hàn Cân đang ngồi dựa vào ghế salon nhắm mắt nghỉ ngơi... Nghe thấy tôi vào cổ ta mở mắt ra và nói: “Tôi nhất định phải đến Doanh Khẩu trước khi trời sáng... Đừng nói với tôi là vết thương của tôi quá nặng, cậu cũng biết, nếu như lần này tôi không đi, thì không còn cơ hội rời2khỏi tập đoàn đó nữa.” Nghe cô ta nói như vậy, tôi liền nuốt xuống những lời định nói, do dự một lát rồi đi ra ngoài nói chuyện với Đinh Nhất: “Anh nổ máy xe đi, đêm nay chúng ta đưa Hàn Cân đi!”
Đinh Nhất ngạc nhiên, sau đó thì thầm hỏi tôi: “Cậu chắc chắn?”
Tôi gật đầu: “Chắc chắn! Trước khi trời sáng có đến nơi được không?” Đinh Nhất nhìn đồng hồ: “Toàn đi đường cao tốc nên chắc không vấn đề gì...” “Được, anh nổ máy đi, tôi vào đưa Hàn Cẩn ra.” Nói xong tôi xoay người đi vào trong nhà. Chú Lê thấy thế cũng ngạc nhiên: “Cháu thật sự muốn đưa cô ta đi? Nhỡ không may trên đường xảy ra chuyện gì thì làm sao?” Tôi lắc đầu: “Không sao8đâu ạ... Lần này cho dù là cháu liên lụy cô ta hay cô ta liên lụy đến cháu... cháu cũng phải giúp cô ta.”
Chú Lê nghe xong không nói gì nữa, chỉ dặn chúng tôi mọi sự phải cẩn thận, nếu thực sự gặp được chuyện không tự xử lý được thì phải gọi cho chú ấy ngay!
Tôi vỗ hai vai chú ấy, nói: “Vâng, chú ở nhà trông chừng hai con chó với mèo nhé, trước khi chúng cháu về thì đừng vác ba-toong đi lung tung đấy.” Chú Lê cười nói: “Biết rồi, đi nhanh đi nếu không thì không kịp đến đó lúc trời sáng đấy.”
Mặc dù Đinh Nhất đi xe khá êm, nhưng trên mặt Hàn Cẩn vẫn lộ vẻ đau đớn, với tính cách của cô ta, để lộ vẻ mặt đó6thì nhất định cô ta phải vô cùng đau... May mà trước đó lão Triệu có để lại một ít thuốc giảm đau, dặn tôi đến lúc cô ta thực sự không chịu đựng được nữa thì cho uống một viên.
Tôi xoay người lấy trong cốp một chai nước khoáng, sau đó vặn nắp đưa cho Hàn Cẩn: “Uống một viên giảm đau đi đã! Cứ gắng gượng như vậy cũng không phải cách.” Hàn Cần mở mắt, nhưng dường như lúc này cô ta không nghe thấy tôi nói, thế nên tôi lặp lại lần nữa. Lần này Hàn Cẩn nghe xong gật đầu, sau đó tôi đút viên thuốc giảm đau cho cô ta uống. Tôi nhìn Đinh Nhất vượt qua từng chiếc xe trước mặt, với tốc độ này của chúng tôi có lẽ trước3khi trời sáng có thể đến được nơi Hàn Cần nói, chỉ không biết Hàn Cẩn có chịu đựng được không... Mặc dù trên đường Hàn Cần giống như đang ngủ, nhưng tôi có thể cảm nhận được thân thể của cô ta đang ngày càng đổ về phía tôi, nếu như bây giờ tối tránh đi, chỉ sợ cô ta sẽ lập tức đổ gục xuống băng ghế.
Tôi đưa tay sờ lên trán cô ta, hình như hơi sốt nhẹ, xem ra bị thương nặng như thế, không uống thuốc giảm đau thì không được, nên tôi nói với Đinh Nhất: “Phía trước có chỗ nghỉ, nhìn xem ở đó có quầy thuốc không, nhất định phải mua cho cô ta thuốc tiêu viêm mới được!”
Đinh Nhất nghe xong lại nhận chân ga, nhanh chóng vượt qua5mấy chiếc xe trước mặt... Những chuyện lại không như tôi nghĩ đơn giản như vậy, dọc theo con đường chúng tôi đi, chúng tôi dừng lại ở ba khu phục vụ mới tìm được một ít thuốc Moxilin trong tay một nhân viên quầy siêu thị.
Tôi cũng không phải bác sĩ, không biết thuốc này có thể dùng cho vết thương đạn bắn hay không, lúc này chỉ có thể được đến đâu biết đến đấy!
May mà sau khi uống thuốc xong, cơ thể Hàn Cẩn dần hạ sốt, nhưng lại ngủ sâu hơn. Tôi biết đây là phản ứng bình thường khi bị mất quá nhiều máu, chỉ là không biết cô ta có kiên trì được đến cùng hay không. Mặc dù tôi biết tâm nguyện lớn nhất của Hàn Cẩn chính là rời khỏi sự khống chế của tập đoàn Thái Long, có thể sống cuộc sống như người bình thường, nhưng nếu như phải dùng mạng để đổi thì có đáng không? Lúc đó tôi đã nghĩ kĩ, nếu đến đó mà Hàn Cẩn rơi vào hôn mê, tôi chắc chắn sẽ đưa cô ta đến bệnh viện... nhưng không ngờ khi chúng tôi đến nơi cô ta nói, cô ta lại tỉnh lại. Có lúc tôi rất khâm phục Hàn Cẩn, cô ta giống như một con gián đánh mãi không chết, chỉ cần còn lại một chút hơi tàn cũng nhất định có thể sống sót... Tôi tin rằng lần này cũng không ngoại lệ.
Sau đó chúng tôi cùng cô ta ở bờ biển đợi một lúc, mặc dù đang là cuối thu những gió biển đã lạnh thấu xương, ba chúng tôi không ai nói câu nào, yên lặng nhìn mặt biển, đến tận khi mặt trời dần dần mọc lên... Suốt thời gian chờ, ánh mắt Hàn Cẩn kiên định nhìn ra mặt biển mênh mông, dường như đang mong chờ chiếc thuyền đánh cá đưa mình đến cuộc sống mới sẽ đến sớm một chút... Lúc này tôi nhìn thấy trên người cô ta chỉ mặc quần áo mỏng manh, liền cởϊ áσ khoác trên người choàng lên người cô ta: “Sau khi lên thuyền làm gì cũng phải cẩn thận, nếu như... nếu như tìm được nơi dừng chân tốt, thì báo tin cho tôi.
Hàn Cẩn do dự mấy giây, sau đó cười gật đầu nhẹ với tôi. Không bao lâu sau, một chiếc thuyền đánh ca từ xa đi lại, Hàn Cẩn lập tức dùng đèn pin lóe lên mấy lần ra hiệu với chiếc thuyền kia, chiếc thuyền đánh cá liền dừng lại. Sau đó từ trên thuyền thả xuống một chiếc thuyền cứu nạn, từ từ đi về phía chúng tôi.
Một người đàn ông trên thuyền cứu nạn vẫy tay về phía chúng tôi: “Lên thuyền!” Hàn Cẩn quay lại cười nói với tôi: “Tôi đi đây, hi vọng khi tôi rời đi anh sẽ không còn liên quan gì đến tập đoàn Thái Long nữa! Đúng rồi, cái này cho anh, trong này chính là toàn bộ tư liệu về Lion King, với cách hoạt động của tập đoàn, nếu như cô chủ chết rồi, bọn chúng sẽ không tiếp tục nữa, cho nên... anh biết nên làm gì rồi chứ?”
Tôi nghe xong gật gật đầu nói với cô ta: “Yên tâm đi, tôi biết nên làm thế nào.”
Hàn Cần nhìn tôi chằm chằm một lúc, sau đó nói “Sau này... tự bảo trọng.”
Tôi cười nói với cô ta: “Cô cũng vậy.”