*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tôi lắc đầu trả lời: “Không sao cả, nhưng cái tên tập kích đã chạy mất rồi! Hơn nữa đồng bọn của hắn không chỉ một người...” Bạch Kiện đến chỗ xe chúng tôi kiểm tra, nhìn kĩ chiếc lốp bị nổ một lúc, sau đó mặt tái xanh nói: “Dùng súng ngắm giống lần trước, mặc dù cái gã gọi là lão Tam đã không còn ở trong nước, nhưng khẩu súng của hắn vẫn ở đó.”
Tôi biết súng đối với Bạch Kiện là chuyện lớn. Thứ này có thể gây nguy hiểm rất lớn cho xã hội, cho nên quốc gia mới quản lý nghiêm ngặt. Hiện giờ tự nhiên xuất hiện một khẩu súng ngắm uy lực lớn đến thế, hơi một tí lại chạy đến bắn lén2tôi, điều này làm cho Bạch Kiến thực sự tức giận. Tôi tự nhiên cũng không nói với Bạch Kiện là gặp người quen cũ, dù sao thân phận của Hàn Cẩn rất mẫn cảm, cho nên nếu có thể không xuất hiện thì cố gắng không xuất hiện trước mặt cảnh sát. Chỉ không biết lần này Hàn Cẩn xuất hiện cứu tôi, có thể làm cho cô ta lộ điều gì trước tập đoàn Thái Long hay không? Sau khi Bạch Kiện điều tra xong hiện trường liền đề nghị muốn phái hai người bí mật bảo vệ tôi, hoặc nếu không để tôi trốn tạm đi đâu đó một thời gian. Tôi lắc đầu nói: “Không cần đâu, chuyện gì tới sớm muộn sẽ tới... Trốn tránh không8phải biện pháp, anh bảo mấy anh em rút lui trước đi.”
Bạch Kiện thấy không khuyên được tôi, đành mang khuôn mặt nghiêm trọng mà dẫn người đi, nhưng trước khi đi vẫn nhắn nếu như phát hiện tình huống không đúng, tất cả phải đặt bảo vệ tính mạng lên hàng đầu, có chuyện gì trước tiên cứ gọi điện cho anh ta.
Tôi biết Bạch Kiện không yên tâm, nhưng kể cả bây giờ để anh ta ở bên cạnh bảo vệ tối 24 giờ cũng đâu có ích gì? Không giải quyết được tận gốc vấn đề, chuyện này sẽ không chấm dứt! Cảnh sát nhân dân cũng không phải vệ sĩ của riêng cá nhân tôi, không thể để mấy người Bạch Kiện bảo vệ mãi cho mình6được.
Trên đường trở về chú Lê hỏi tôi có muốn mượn Bạch Kiện một chiếc áo chống đạn mặc hay không? Tôi cười nói: “Chẳng có ích gì đâu! Những người đó đều là sát thủ chuyên nghiệp, chẳng lẽ bọn họ không biết bắn nổ đầu, cắt cổ ạ?” Chú Lê nghe thể liền suy nghĩ một chút rồi nói: “Cũng đúng!” Sau khi đưa chú Lê về nhà xong, chúng tôi lập tức quay trở về, bởi vì nghĩ đến chuyện sẽ gặp Hàn Cẩn ở nhà nên tôi có hơi lo lắng, sợ cô ta đến lại phải đứng đợi ở ngoài.
Vậy mà lúc chúng tôi về lại nhìn thấy bà cô này đã không biết vào nhà từ bao giờ, còn đang chơi cùng Kim Bảo đến3quên cả trời đất. Sau khi nhìn thấy chúng tôi, cô ta lắc đầu nói: “Cái khóa cửa kiểu này, giống như không có khóa vậy, bất cứ người nào trong tập đoàn chỉ cần vài phút là có thể mở ra, hơn nữa còn không lưu lại bất cứ dấu vết gì...”
Tôi nghe thể bực mình nói: “Chị hai à, chị nói chậm rồi, người chỗ chị đã tới nơi này rồi, lật nhà tôi giống như có bão chạy qua vậy...”
Hàn Cần nghe thể biến sắc mặt hỏi: “Vậy thì! Nếu đã tới, đồ vật... kia?”
Tôi nghe xong lập tức bảo cô ta yên tâm, đồ vật không ở trong nhà, nó được cất ở một chỗ chỉ tối và Đinh Nhất biết, chỉ cần chúng tôi không nói,5người của tập đoàn sẽ không thể tìm được. Lúc đó tôi nghĩ thầm trong lòng, trừ khi bọn chúng đi cướp ngân hàng, nếu không chẳng thể nào tìm được.
Sau đó Hàn Cẩn lấy ra một đồ vật nhỏ, mân mê trên của một lúc lâu, mới phủi bụi bám trên tay rồi nói: “Tốt rồi, hiện giờ cái khóa này an toàn, trộm bình thường chắc chắn không mở được, người của tập đoàn mặc dù có thể mở ra, thể nhưng nhất định phải phá hủy lõi khóa, đến lúc đó các cậu sẽ biết có người đã đến hay không.”
Tôi nghe vậy bèn bảo Đinh Nhất đi qua kiểm tra một chút, xem có lợi hại giống như Hàn Cần nói hay không? Đinh Nhất đi tới nghiên cứu một lúc rồi gật đầu với tôi: “Ừ, không tồi...” Buổi tối ba chúng tôi ngồi trong nhà ăn tạm một bữa, sau đó bắt đầu nghiên cứu đối sách. Hàn Cẩn là người của tập đoàn Thái Long, tự nhiên biết được bọn họ làm công việc ám sát rất chuyên nghiệp, chỉ cần người thuê trả đủ tiền, bọn họ sẽ dùng mọi thủ đoạn xử lý mục tiêu.
Nhưng nếu muốn tập đoàn Thái Long dừng tay cũng không phải không được, trừ khi để bọn họ cảm thấy tạm thời tôi vẫn còn giá trị lợi dụng, cái giá này ít nhất phải cao hơn thù lao bọn họ đạt được khi ám sát tối.
Tôi nghe Hàn Cần nói thế thì cảm thấy khả năng này không cao, cũng không thể vì có người mới tổ chức sát thủ đến gϊếŧ mình, vì bảo vệ mạng sống nên tôi phải gia nhập tổ chức sát thủ này?
Nghĩ kĩ một chút, cho dù tôi có gia nhập, chắc cũng không sinh ra được bao nhiêu hiệu quả và lợi ích, rất khó mà đền bù được tổn thất khi bọn họ hủy đơn hàng. Mà hiện giờ tôi vẫn lo lắng nhất là chuyện của Hàn Cẩn, lúc trước cô ta đánh ngất tên sát thủ kia, không biết có để lộ chính mình hay không?
Mặc dù giá trị của Hàn Cẩn trong tập đoàn Thái Long vô cùng lớn, nhưng một người lòng mang ý khác ai mà dám dùng chứ? Một người không để mình sử dụng thì cho dù có giá trị, thì tôi tin rằng tập đoàn Thái Long sẽ không chút do dự mà diệt trừ Hàn Cẩn.
Hơn nữa trong tay chúng tôi còn có một bí mật không thể để tập đoàn Thái Long biết... Nghĩ đến đây tôi hỏi Hàn Cẩn: “Chuyện về vật đó, tập đoàn Thái Long có biết hay không?” Hàn Cẩn lắc đầu nói: “Trước mắt mà nói tôi không thể xác định bọn họ có biết hay không, từ sau khi A Vĩ chết, chắc chắn bọn họ có hoài nghi, thế nhưng lại không khẳng định được trong tay A Vĩ có vật đó hay không.” Tôi nghe Hàn Cần nói về A Vĩ, sắc mặt nặng nề hỏi: “Cô biết ai gϊếŧ A Vĩ không?”
Sắc mặt Hàn Cẩn trở nên khó coi, một lúc sau mới chậm rãi nói: “Là một tuyệt đỉnh cao thủ trong tập đoàn Thái Long. Với thân thủ của A Vĩ, người bình thường đừng nói đánh chết anh ta, không bị A Vĩ đánh chết đã là không tồi rồi. Lúc đó là do tôi không tính toán cẩn thận, đã hại chết anh ta...”
Tôi biết quan hệ giữa Hàn Cẩn và A Vĩ rất tốt, anh ta có thể ra tay lúc Hàn Cẩn rơi vào đường cùng, tình nghĩa chắc hẳn rất sâu, cho nên trong lòng Hàn Cẩn vô cùng áy náy trước cái chết của A Vĩ.
Thế là tôi bèn nhẹ giọng khuyên cô ta: “Hàn Cẩn, cô biết hối hận với chuyện đã qua từ khi nào thể: Đây đâu phải là phong cách của cô!” Hàn Cần nghe thể khẽ cười một tiếng: “Tôi máu lạnh vô tình như thế sao?”
Tôi thật thà nói: “Chưa nói đến máu lạnh vô tình hay không, nhưng đến giờ tôi vẫn nhớ tới lúc lần đầu tiên gặp cô...”