*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tôi nghe xong lập tức có cảm giác không đáng tin cậy, không phải tôi không dám đi, mà tôi cảm thấy mình không có dáng vẻ của kẻ biếи ŧɦái thích trẻ con! Nhưng Bạch Kiện lại nói, sở dĩ anh ta thấy tôi phù hợp, vì tôi càng không giống kẻ biếи ŧɦái lại càng dễ là kẻ biếи ŧɦái.
Tôi thầm nghĩ không hiểu đây là cái logic gì! Có điều bọn họ đều cảm thấy tôi nên đi, vậy thì tôi cũng thử xem sao. Có điều trước hết tôi phải chỉnh lại cách ăn mặc mới được, kết quả Đinh Nhất lại nói: “Cậu đeo kính vào là giống biển thái ngay!”
Tôi lập tức bó tay.
Cuối cùng, dưới sự thiết kế tỉ mỉ” của mấy nhân viên cao thủ hóa trang của Bạch Kiện, tôi quả nhiên, thật2sự chỉ cần đeo thêm một cái kính... Có điều đồ trên người tôi cũng bỏ không ít công sức. Họ để tôi mặc một đồ màu vàng nhạt được là thẳng thớm, còn đi một đôi giày da màu nâu nhạt nhã nhặn, nhìn tổng thể chắc là người có văn hóa. Vì không thể có người đi theo bảo vệ, cho nên tôi phải tự mình đi, người của Bạch Kiện đã giấu máy theo dõi và thiết bị giám sát vào người tôi. Đồng thời, bọn họ còn nhét vào lỗ tai tôi một tai nghe Bluetooth, loại phải dùng nam châm mới lấy được ra, để tôi có thể nghe được hiệu lệnh của Bạch Kiện bất cứ lúc nào.
Sau khi chuẩn bị xong, tôi bắt đầu lên mạng vào web đen tìm kiếm phần tử khả nghi,8vì trang web này toàn tiếng Anh, mà tôi còn chưa đạt đến tiếng Anh cấp bốn, nên Bạch Kiện cấp cho tôi một “phiên dịch cao cấp”.
Trang web này thực sự rất bí ẩn, nếu như tôi không biết được tên và địa chỉ IP qua trí nhớ của Lý Nguyệt Nguyệt, thì không nói đến người bình thường như tôi, đến cả người của Bạch Kiện cũng không tìm ra được.
Trừ khi anh là kẻ biếи ŧɦái thực sự, còn không thì cũng phải thường xuyên tham gia vào các diễn đàn biếи ŧɦái lớn mới có thể học hỏi được, cho nên bây giờ muốn làm biếи ŧɦái cũng không dễ dàng gì. Trải qua mấy ngày tìm kiếm, chúng tôi cũng tìm ra một người bí ẩn trên web này có tên tài khoản là Lion King. Hắn6thường xuyên đăng tải ảnh chụp của các bé gái, nhìn quần áo và bối cảnh sau lưng những bé gái này thì đây đều là
Trung Quốc.
Những cô bé này khoảng vài tuổi đến mười mấy tuổi, từ nét mặt của chúng không khó để nhận ra lúc chụp những bức ảnh này chúng đều không hề tự nguyện, trên mặt hầu hết đều có vết thương, vẻ mặt ngoài sợ hãi thì không còn gì khác. Mỗi lần nhìn những bức hình này, tôi rất khó chịu, phải nhanh chóng nghĩ cách tìm được chúng...
Thêm mấy ngày tiếp xúc nữa, tôi và tài khoản Lion King kia dần quen thân hơn, tôi nói với hắn mình là một lãnh đạo tầm trung, mặc dù đã có gia đình ổn định, nhưng sâu trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy trống rỗng.3Sau đó Lion King bắt đầu “chào hàng” những đứa bé trong tay hắn cho tôi, ngay từ đầu tôi đã không tự chủ động, nói là mình có gan nghĩ nhưng không có gan làm, chỉ dám xem trên web thôi...
Lion King lúc này cam đoan với tôi, chỉ cần tôi có tiền, những thứ khác tôi không cần phải lo, sẽ tuyệt đối an toàn. Để chân thực hơn, tôi vẫn không đồng ý ngay, mà nói mình cần phải suy nghĩ đã.
Mặc dù trong lòng chúng tôi đều rất lo lắng, nhưng tôi biết thời điểm này không thể nóng vội, nhất định phải đốt từ từ, cuối cùng mới nắm giữ được mấu chốt, nhanh một bước hay chậm một bước cũng không được.
Một ngày sau tôi liên lạc với Lion King, hỏi hắn cần bao nhiêu tiền?5Đối phương ra giá rõ ràng, năm mươi nghìn đồng một năm làm hội viên, chắc giá! Hắn sẽ cung cấp cho tôi địa điểm an toàn và trẻ con khỏe mạnh. Dẫn cá mấy ngày, cuối cùng cũng đến ngày thu lưới, có điều địa chỉ mà Lion King đưa ra khiến tôi hơi ngạc nhiên, tôi vốn tưởng rằng đó phải là một câu lạc bộ tư nhân bí mật nào đó? Nhưng kết quả đó chỉ là một tiệm cắt tóc khuất trong một con hẻm nhỏ.
Trong con ngõ khắp nơi đều là rác rưởi và nước bẩn, thỉnh thoảng lại có mùi hôi bốc lên, có điều sự dơ bẩn này so với thứ “tội ác dơ bẩn” mà nó cất giấu thì chẳng là gì... Tôi rút chiếc khăn tay màu lam ra, đặt lên mũi, bình tĩnh bước về phía cửa hiệu làm tóc kia.
Đẩy cửa ra, lập tức bị không gian mù mịt trong phòng làm khó chịu, tôi nhướng mày, có một cô gái hơi mập, miệng ngậm điếu thuốc đứng lên, nhìn tôi dò xét, nghi ngờ hỏi: “Cắt tóc?” Tôi không nhìn thẳng vào mắt cô ta, chỉ hạ giọng nói: “Tôi tìm A Văn...”
Cô ta lập tức quan sát tôi tỉ mỉ, sau đó cười và nói: “Được được, anh chờ ở đây.” Nói xong cô ta cầm điện thoại bấm số, sau khi có người nghe máy, tôi thấy cô ta nói nhỏ: “Có khách...”.
Lúc này bên tai tôi vang lên giọng của Bạch Kiện: “Chút nữa gặp A Văn, cố gắng đừng nhìn thẳng vào mắt hắn, phải tạo cho hắn cảm giác cậu không tin tưởng nơi này, tóm lại phải làm sao để hắn thấy được đây là lần đầu tiên cậu đến đây, nên thấy thấp thỏm không yên” Tôi âm thầm kêu khổ trong lòng, xem ra làm nội gián ngoài đời không hề giống nội gián được miêu tả đơn giản trên phim, yếu tố tâm lý quá khác nhau. Có điều Bạch Kiện cũng bảo tôi không cần lo lắng, vì bọn họ đang ở trong xe giám sát chỉ cách tôi chưa đến hai cây số.
Trước khi tôi đi Đinh Nhất cũng nói: “Cậu phải nhớ kĩ, lần này thứ cậu đối mặt là người bọn chúng so với mấy cái xác sống tay không xé xác người khác đâu có đáng kể gì...” Tôi nghĩ cũng phải, sợ gì chứ? Ông đây cũng là kẻ tay đánh lệ quỷ, chân đạp xác sống, chẳng lẽ còn không đối phó được với mấy tay buôn người đó sao!? Hơn nữa, tôi cũng chỉ là mồi câu, chỉ cần cá lớn cắn câu tôi sẽ không sao cả. Lúc này một người trẻ tuổi đẩy cửa đi ra, đầu tiên hắn nhìn thoáng qua cô gái mập kia, cô ta lập tức gật đầu nói với hắn: “Là anh ta...”