*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Nói đi, tại sao các người muốn tìm bà ấy?” Trần Vân Hải nói với sắc mặt xanh mét. Chủ Lê trả lời một cách nghiêm chỉnh: “Sở dĩ chúng tôi đến tìm anh để hỏi thăm chuyện mẹ anh năm xưa, hoàn toàn là vì một người bạn của tôi đã từng có một lần gặp gỡ với bà ấy vào mười sáu năm trước. Cũng bởi lần gặp gỡ đó mới khiến người bạn này của tôi đến bây giờ vẫn khó loại bỏ được bóng ma tâm lý.” “Có ý gì? Bóng ma tâm lý của cô ta có liên quan gì đến mẹ tôi?” Trên mặt Trần Vân Hải tỏ ra rất khinh thường.
Tôi vô cùng phản cảm thái độ này của Trần Vân Hải, cực kỳ giống khi tôi đến một vài cơ quan hành chính làm việc thì gặp được những nhân viên công2vụ yêu sách, cứ ra về việc công xử theo phép công... Vì vậy tôi lập tức lạnh giọng nói: “Tôi rất tò mò, anh làm một người con trai, kể cả bà ấy không có ơn nuôi dưỡng anh, cũng đâu đến mức anh thờ ơ với chuyện của bà ấy như thế chứ? Hay là mẹ anh đã làm việc gì có lỗi với anh hay sao?”
Có lẽ bị tôi nói trúng cái chân đau, chỉ thấy sắc mặt Trần Vân Hải biến đổi, lạnh lùng đáp: “Năm đó là bà ấy vứt bỏ tôi trước!! Các người biết sau khi bà ấy ném tôi cho cha xong, tôi phải sống những ngày tháng như thế nào không? Nếu không nhờ ông bà nội, bây giờ tôi đã sớm trở thành cặn bã trong xã hội rồi!” “Nhưng anh biết lúc trước tại sao mẹ anh phải từ8bỏ quyền nuôi nấng anh không?” Tôi nói với giọng điệu chẳng lành. “Bởi vì bà ấy bị ung thư cổ tử ©υиɠ...” Trần Vân Hải nặng nề trả lời. Nghe vậy tôi lập tức cười lạnh: “Hóa ra anh biết à? Phải, anh đi theo ông già anh chịu không ít khổ, nhưng anh có nghĩ tới hay không, năm đó mẹ anh bất đắc dĩ cỡ nào mới giao anh lại cho cha anh? Bà ấy bị ung thư, bà ấy sợ mình không cho anh được một cuộc sống tốt đẹp, bà ấy càng sợ sau khi mình chết anh sẽ không nơi nương tựa! Anh biết rõ mẹ yêu anh, nhưng trong lòng vẫn oán hận bà ấy... Bởi vì anh phải tìm ai đó để trả giá cho sự bất hạnh thời thơ ấu của mình, mà mẹ anh lại người vẫn yêu thương anh2vô điều kiện, cho dù anh có hận bà ấy hay trách bà ấy.” Lúc này Trần Vân Hải chôn mặt thật sâu giữa hai bàn tay, dường như không muốn đối mặt với vấn đề mấu chốt nhiều năm đều không thể vượt qua trong lòng mình. Thật ra tôi biết không phải anh ta không muốn biết tung tích của Hoàng Nguyệt Phân, chỉ là sợ biết được kết quả xấu nhất, cho nên mới luôn chọn trốn tránh tất cả.
Qua một hồi lâu, Trần Vân Hải mới nói một cách nặng nề: “Ở chỗ tôi còn có một ít đồ đạc của mẹ, nhưng không biết các anh muốn xem mấy thứ này để làm gì?!”
“Chúng tôi tự có chỗ cần dùng đến, có điều anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng tìm ra bà ấy. Mặc kệ kết quả là gì, tôi đều2hi vọng anh có thể chuẩn bị sẵn tâm lý...” Tôi trầm giọng nói.
Trần Vân Hải nghe vậy thì ngẩn ra, vành mắt bất chợt đỏ lên, dù sao cũng là mẹ ruột của mình, đôi khi sự cố chấp trong lòng càng sâu mới có thể càng không chịu đối mặt, tôi tin ở sâu trong nội tâm Trần Vân Hải, anh ta vẫn rất yêu mẹ của mình.
Sau đó chúng tôi theo anh ta trở về nhà, thấy anh ta lấy từ dưới giường ra một hộp sắt rỉ sét loang lổ, bên trong để một ít di vật cuối cùng của Hoàng Nguyệt Phân. Tôi mở ra xem thử, cũng không có thứ gì đáng giá, chỉ là mấy tờ giấy và một album ảnh nhỏ. Tôi tiện tay lật quyển album ra xem, phát hiện tất cả đều là những bức ảnh Trần Vân Hải và6Hoàng Nguyệt Phân chụp chung trước đây. Điều này nói rõ trong trái tim hai mẹ con họ, đối phương mới là người quan trọng nhất trong lòng nhau. Tôi tìm thấy ở đáy hộp sắt một tờ giấy hơi ố vàng, mở ra xem thì hóa ra là phiếu điểm của Trần Vân Hải lúc học lớp hai tiểu học... Khi tôi cầm lấy phiếu điểm này, một phần ký ức tàn hồn thuộc về Hoàng Nguyệt Phân ùa vào đầu tôi, trong đó phần lớn khung cảnh đều là những hồi ức tốt đẹp lúc ban đầu của gia đình ba người,
Tuy nhiên sau này cha của Trần Vân Hải không được hài lòng lắm trong công việc, nên dần dần bắt đầu nuôi tật xấu hay say rượu, về nhà thì trút hết tất cả giận dữ lên trên người Hoàng Nguyệt Phấn. Kỳ thất Trần Văn Hải cũng không biết, mẹ anh ta đã rất nhiều lần từng nghĩ tới việc muốn mang theo Trần Vân Hải rời khỏi thế giới này, nhưng cuối cùng đều vì không nỡ khiến con trai phải chết cùng với mình mà từ bỏ.
Tuy rằng cuối cùng Hoàng Nguyệt Phân lấy được quyền nuôi con khi ly hôn với chồng, nhưng lại vì sau đó bản thân mắc bệnh mà đành bất đắc dĩ từ bỏ quyền nuôi Trần Vân Hải. Lúc ấy Hoàng Nguyệt Phân thật sự tin mình không sống được lâu nữa, bà ta cảm thấy nếu không sớm đưa con về bên cha nó, đến lúc mình chết đi mới đưa trở về, thì tình cảm giữa cha con họ cũng sẽ rất khó thân thiết trở lại. Nhưng lúc ấy cha của Trần Vân Hải đã tái hôn, mẹ kế của anh ta không đồng ý đón Trần Vân Hải về nhà ở, cuối cùng cha của Trần Vân Hải không còn cách nào, bèn ném Trần Vân Hải còn đang học tiểu học tới chỗ ông bà nội.
Điều này cũng xác định Trần Vân Hải sẽ có một thời thơ ấu bất hạnh. Thật ra từ đáy lòng, anh ta rất khát vọng có được tình yêu thương của cha mẹ, nhưng đồng thời lại vô cùng hận bọn họ... Anh ta hận mẹ của mình tại sao phải đưa mình về chỗ của cha, càng hận cha vì ghét mẹ nên ghét lây sang mình.
Đến vài đoạn cuối cùng thì vô cùng lộn xộn. Nhưng không khó nhận ra, vào thời điểm đó Hoàng Nguyệt Phân ở một nhà nghỉ nhỏ tên “Hân Hân”, chắc đây chính là nhà nghỉ nhỏ của Thương Châu mà bà ta đã ở trước khi mất tích.
Vì thế tôi vội vàng bảo chú Lê gọi điện thoại cho Vương Tuy Hinh, hỏi chị ta nhà nghỉ ở Thường Châu mà năm đó chị ta từng ở có phải cùng tên là nhà nghỉ Hân Hân hay không, Vương Tuy Hinh nghe xong lập tức đáp rất chắc chắn: “Lúc ấy nhà nghỉ mà tôi và hai đồng nghiệp cùng vào ở chính là nhà nghỉ Hân Hân.”
Hiện giờ xem ra nếu muốn điều tra ra bí ẩn về vụ mất tích của Hoàng Nguyệt Phấn năm xưa, nhất định phải đi đến nhà nghỉ Hân Hân đó thử mới được. Nhưng xét đến cùng đã qua mười sáu năm, bằng tốc độ xây dựng cực nhanh của đô thị hiện giờ, chỉ e nhà nghỉ giá rẻ năm đó đã dỡ bỏ từ lâu rồi. Có điều nếu Vương Tuy Hinh có một ông chồng không thiếu tiền, chúng tôi đây cũng không ngại đi Thương Châu một chuyển, điều tra cho ra những chuyện cũ năm xưa... Đương nhiên lần này chúng tôi vẫn đưa tay thám tử tư Đặng Khải kia theo, mặc dù ngoài miệng thằng nhãi này toàn nói phét, nhưng có vài lúc đúng là có thể cần dùng đến cậu ta.