Thợ Săn Xác Chết

Chương 1302

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tôi thấy nó tỏ vẻ không kiên nhẫn, giả bộ nổi giận nói với nó: “Nghiêm túc coi, Kim Bảo, cha cho con biết, trong bình thủy tinh này là bạn Cục Thịt. Nó là một con sâu từng phạm lỗi, tốt nhất là con cách xa nó một chút. Nếu không cha sẽ bán con cho tiệm thịt chó đây!”

Kim Bảo thử ngửi bình thủy tinh trong tay tôi, sau đó hắt xì một cái. Hình như nó cũng ngửi ra thứ trong này chẳng tốt đẹp gì, bèn quay đầu chạy ra ban công, mặc kệ tôi gọi như thế nào cũng không thèm vào lại. Đinh Nhất thầy thể thì buồn cười nói: “Cậu hết bệnh rồi đúng không? Sao2lại bắt đầu không đúng đắn thể hả?”

Tôi bĩu môi đáp lời anh ta: “Anh biết cái gì? Đây gọi là cuộc đời phù du, vui sống được mấy ngày được không? Con người chưa trải qua sống chết, có vài việc đúng là chưa nghĩ thông. Haizz... Người ta thường nói đi một ngày đàng học một sàng khôn, dù sao tôi coi như đã nhìn thấu rồi. Con người ấy à, vẫn nên sống với hiện tại mới là thực tế nhất.”

“Ừ, tôi thấy được đó. Vậy ngày mai chúng ta đến ngân hàng rút hết tiền ra tiêu cho bằng sạch, sống với hiện tại mới là thực tế nhất mà.” Đinh Nhất nói bằng về mặt như thật.

Nghe vậy,8tôi lập tức phản đối: “Thế thì không được! Tiền trong ngân hàng đều gửi có kỳ hạn, bây giờ rút hết ra một lần sẽ thiệt hại mấy chục nghìn đó! Còn nữa, lần trước anh làm gì mà một hai phải xé cái áo sơ mi hiệu Armani của tôi hả? Chiếc áo đó tôi chỉ mới mặc được mấy lần, anh xoẹt một cái là xé toạc tay áo của tôi ra! Đó đều là tiền đấy! Tiền đấy!” Cuối cùng Đinh Nhất thật sự không chịu nổi sự lải nhải như “ma âm quấy nhiễu” của tôi, đành phải chui đầu vào phòng vệ sinh đi tắm... Thực ra tôi cũng cảm thấy mình đột nhiên trở nên nhiều2lời như vậy, rất có thể là do bị nghẹn suốt khoảng thời gian qua. Bây giờ tình cổ cũng giải rồi, tôi lập tức có loại cảm giác như “Ông đây đã sống lại”!

Sáng sớm hôm sau, tinh thần tối sáng láng chuẩn bị dắt Kim Bảo xuống lầu, dọa nó tưởng là tôi muốn đưa nó đến tiệm bán thịt chó thật, nói cái gì cũng không chịu đi cùng tôi... Cuối cùng vẫn là Đinh Nhất dắt đi, lúc này nó mới chịu xuống lầu.

Sau khi xuống, tôi hít một hơi sâu không khí xung quanh, cảm thấy vô cùng thơm tho ngọt ngào. Một loại cảm xúc phấn khởi chưa từng có tràn ngập cơ thể tôi, khiến tôi2có xúc động muốn hét to “Còn sống thật là tốt!”.

Bởi vì sau đó, cả ngày đều quá mức phấn khởi, thế cho nên Đinh Nhất đã từng muốn đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra lại thử một lần, xem có phải có chỗ nào xảy ra vấn đề nữa hay không. Thật ra tôi chỉ vui sướиɠ vì mình lại có thể sống tự tại, không còn cần phải nửa chết nửa sống vì cái thứ “tình cổ” khốn kiếp gì đó nữa, không còn cần phải đau đớn muốn chết vì một đoạn tình cảm lừa mình dối người nữa.

Sau khi trải qua hai ngày phấn khởi, tôi bắt đầu dần dần khôi phục bình thường. Chú họ thấy tôi6không còn đáng ngại nên lại một lần nữa lặng yên biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Đối với những chuyện chú ấy làm hiện giờ, tôi không hỏi và chú ấy cũng không nói. Tuy nhiên, mỗi khi tôi gặp phải việc khó xử, chú ấy luôn xuất hiện trước tiên để cứu tôi khỏi nước sôi lửa bỏng.

Tuy rằng sau khi biết thân phận thật của chú ấy, tôi đã từng hơi hoang mang, nhưng bây giờ xem ra tình cảm giữa chúng tôi sớm đã vượt quá tình thân, trở thành chỗ dựa ít ỏi cho nhau trong cuộc đời này. Nghỉ ngơi dưỡng sức vài ngày, tôi thấy cơ thể khá hơn trước kia nhiều, cảm giác không khỏe và liên tiếp sử dụng thuốc mê cũng dần dần biến mất. Bởi vậy Kim Thiệu Phong càng như trút được gánh nặng, vì cậu ta không bao giờ phải nơm nớp lo sợ việc giúp tôi dùng thuốc mê nữa.

Sau khi trải qua sự cố lần này, tôi đã nhìn ra rất nhiều điều, biết cái gì là số mạng định sẵn có là sẽ có, số mạng đã không có thì đừng gò ép. Có lẽ hiện giờ thứ duy nhất có thể bị tôi nắm chặt trong lòng bàn tay cũng chỉ có tiền trong tài khoản ngân hàng của mình thôi, cho nên quãng đời kế tiếp của tôi cũng chỉ còn cố gắng kiếm tiền, sống cho tử tế.

Nói đến kiếm tiền, khoảng thời gian trước chú Lê cũng đã vì tôi mà từ chối mấy vụ làm ăn. Bây giờ sức khỏe của tôi tốt rồi, cũng nên đến lúc hoạt động gân cốt, chuẩn bị nhận việc. Giờ đây cuối năm đã cận kề, cứ không có tiền thu vào mãi làm sao được?!

Không ngờ chúng tôi mới buồn ngủ đã có người đưa gối đầu. Chú Lê vừa thả tiếng gió ra là có thể làm việc bình thường thì đã có một người phụ nữ tìm tới cửa...

Người phụ nữ này hơn ba mươi, mắt sáng như đuốc, nhìn là biết kiểu phụ nữ có sự nghiệp. Chẳng qua không biết vì sao, quầng mắt của người phụ nữ này lại thâm đen, cho dù trát phần rất dày cũng không che được quầng thâm măt.

Người phụ nữ tên Vương Tuy Hinh, là giáo viên nổi tiếng, hiện đang điều hành một trung tâm giáo dục. Chị ta nói mười mấy năm qua mình luôn bị một cơn ác mộng quấy rối, khổ không nói nổi. Lúc ban đầu chị ta kể việc này với người nhà, nhưng không ai chịu tin lời chị ta nói, rốt cuộc người bình thường có ai mãi lặp lại cùng một giấc mơ đâu?

Vì thế chị ta suýt nữa đã bị người nhà đưa đến bệnh viện tâm thần. Cuối cùng chị ta sợ đến nỗi không dám nhắc tới việc này với người khác nữa. Nhưng giấc mơ kia vẫn như hình với bóng, gần như làm bạn với chị ta suốt hơn phân nửa thanh xuân.

Hiện giờ chị ta cũng đã thành gia lập nghiệp, có thể tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Cho nên chị ta tin chắc giấc mơ này nhất định có liên quan đến một hành động nào đó năm xưa của chị ta, bởi vì lúc trước nhỏ tuổi không biết gì, mới khiến chị ta không ngày nào không sống trong sợ hãi suốt mười mấy năm qua... Hóa ra mười sáu năm trước, Vương Tuy Hinh vẫn chỉ là một giáo viên dạy thay của một trường tư thục. Vào thời điểm đó, chị ta và các đồng nghiệp chỉ có bằng trung cấp nghề, họ cùng nhau tham gia khóa giáo dục thường xuyên của đại học Truyền hình, muốn lấy bằng cao đẳng thông qua kỳ thi tự học.

Bởi vì ở năm đó đại học vẫn chưa phải thời kỳ phổ biến lắm, bằng cao đẳng chỉ đứng sau bằng đại học chính quy một bậc, vì thế có rất nhiều giáo viên tại chức nhưng không có trình độ học vấn cao cũng giống như Vương Tuy Hinh, đều tham gia kỳ thi tự học này. Đến bây giờ Vương Tuy Hinh vẫn nhớ rõ, đó là vào tháng 7 năm 2002, chị ta và các đồng nghiệp chung trường học cùng nhau đến một địa điểm thi ở Thường Châu để tham gia kỳ thi diễn ra trong hai ngày. Bởi vì lúc ấy có rất nhiều nhân viên tại chức tham gia kỳ thi này, cho nên sau khi Vương Tuy Hinh và đồng nghiệp tới Thường Châu, việc trước tiên chính là nhanh chóng tìm quán trọ để dừng chân, sợ chậm một bước sẽ không còn phòng. Hồi ấy điều kiện kinh tế kém, thu nhập của mọi người đều không cao. Lúc đó Vương Tuy Hinh chỉ là một giáo viên dạy thay, tiền lương một tháng cũng chỉ hơn bốn trăm đồng, cho nên chị ta và đồng nghiệp tìm đến một nhà nghỉ giá rẻ ba mươi đồng một đêm ở gần bến xe để ở.