*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tôi liền cười nói: “Là tôi có lỗi mới đúng! Để cậu phải chạy từ xa đến cứu...”
“Được rồi, anh cũng đừng khách sáo với tôi làm gì! Anh Kiện cũng đã nói với tôi, lần này anh gặp phải phiền toái lớn như thế, tất cả đều vì trước đó giúp đỡ anh ấy! Anh ấy tạm thời có vụ án nên không thể tới, lúc này mới bảo tôi tranh thủ đến. Đúng rồi, tôi nghe nói anh muốn chuyển viện hả? Chuyển viên cũng tốt, chuyển về bệnh viện gần nhà tiện hơn...”
Tôi cũng không nói cho Viên Mục Dã biết lý do tại sao mình nhất định phải chuyển viện, bởi vì tôi cảm thấy việc này có nói cho bọn họ, bọn họ cũng không giúp đỡ được gì, lại còn thêm lo lắng, cho nên chuyện chưa2được giải quyết vẫn không cho họ biết tốt hơn.
Bởi vì tính đến buổi tối tình cổ sẽ phát tác, cho nên sau khi hoàn thành xong mọi thủ tục chúng tôi lập tức xuất phát trở về, hi vọng có thể thuận lợi về đến bệnh viện gần nhà trước 9 giờ tối.
Hành trình lúc đầu coi như thuận lợi, vết thương trên bụng cũng bắt đầu khép lại, dọc đường ngồi xe cũng không vấn đề gì, bởi vậy không cần dùng xe cứu thương để tiến hành chuyển viện. Còn phía bên kia, chú Lê đã sớm liên hệ với lão Triệu, anh ấy đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ chờ chúng tôi đến là nhập viện.
Thật ra trên cả quãng đường chúng tôi vẫn luôn lo lắng có thể đến bệnh viện trước 9 giờ hay không, dù7sao trong tôi tối hôm qua khi độc tình phát tác thật quá dọa người, cho nên tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Lúc trở về chúng tôi thuê một chiếc xe Nanny Van, do Viên Mục Dã lái, còn Đinh Nhất thì lại chính chiếc xe của chúng tôi mở đường ở phía trước. Không gian trong xe Nanny Van lớn hơn một chút, tôi có thể hạ ghế ngồi thành nằm, chỉ cần ngủ một giấc trên đường là về đến nhà. Không ngờ khi sắp đến trạm thu phí cuối cùng phía trước đột nhiên xuất hiện một vụ tắc đường nghiêm trọng, Đinh Nhất tiến lên kiểm tra, hóa ra là phía trước phát sinh tai nạn xe. Một chiếc xe chở đất thải lật nghiêng, đè thẳng lên chiếc xe con bên cạnh, một xe phế thải1trong nháy mắt lấp đầy chiếc xe con.
Tôi nhìn thoáng qua thời gian, mắt thấy đã sắp 8 giờ, tai nạn xe trước mặt cũng không biết đến bao giờ mới có thể dọn dẹp xong, mà phía sau của chúng tôi lúc này cũng bị chặn bởi một đoàn xe rất dài... Xe của chúng tôi kẹp ở giữa, thật là tiến thoái lưỡng nan!
Tôi ngồi đây lo lắng cũng không phải biện pháp, thế là liền muốn xuống xe xem có chỗ nào cần giúp không... Thật ra lúc đó rất nhiều lái xe đã chạy đi hỗ trợ, cho nên cũng không cần đến tôi, chẳng qua là nhàm chán muốn đi xem mà thôi.
Viên Mục Dã dù sao cũng là cảnh sát nhân dân, gặp loại chuyện này làm sao có thể ngồi yên không quan tâm? Thế là7tôi, Đinh Nhất và Viên Mục Dã liền cùng đi đến hiện trường. Vậy mà khi chúng tôi đi đến gần, lúc này mới phát hiện hóa ra tai nạn vừa mới phát sinh, nhân viên cứu hộ còn chưa kịp tới, hiện giờ chỉ là vài lái xe tự phát cứu người.
Khi tôi nhìn thấy chiếc xe chứa đầy phế thải, lập tức liền choáng váng, chiếc xe này nếu như bình thường chở đất thải, nhiều nhất tầm mười lăm tấn, thế nhưng chiếc xe này đã được tôn cao lên, chắc giờ cũng phải chứa được năm, sáu mươi tấn! Quá tải rất nhiều! Khó trách sẽ xảy ra chuyện! Tôi thấy mấy nhân viên cứu hỏa cầm công cụ từ xa chạy đến, chắc xe của bọn họ cũng vì vụ tắc đường nên không đi được. Mấy nhân0viên cứu hỏa đến hiện trường cũng có chút giật mình, chắc bọn họ cũng không nghĩ một chiếc xe chở đất phế thải lại nhiều đến thế. Hiện giờ ai cũng không biết trong xe con có mấy người, nếu như chậm trễ kéo chiếc xe ra, chỉ sợ người ở bên trong sẽ gặp nguy hiểm.
Thế nhưng lượng đất đá chở trên xe quá lớn, nếu chỉ dùng tay đào mà không biết chính xác vị trí chiếc xe con, thật rất khó cam đoan cứu được người ra trong thời gian ngắn nhất.
Viên Mục Dã đã qua hỗ trợ, Đinh Nhất đi một vòng quanh hiện trường cùng tôi, nhưng cũng không nhìn ra chiếc xe con bị chôn ở vị trí nào... Ai ngờ đúng lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy một tia tàn hồn, tôi thầm nghĩ hỏng rồi! Lái xe bên trong đã chết! Nhưng sau đó tôi lại phát hiện trong trí nhớ của tàn hồn người lái xe một vấn đề, đó chính là trong xe còn một người phụ nữ và một đứa bé trai chưa đến năm tuổi, bọn họ chắc là một nhà ba người đang đi ra ngoài... Tôi hiện giờ chỉ cảm nhận được tàn hồn của lái xe, vậy liền chứng tỏ đứa bé cùng người phụ nữ vẫn còn sống, hiện giờ nhất định phải lập tức tìm tới vị trí của bọn họ, nếu không chẳng mấy chốc hai người kia sẽ ngạt thở mà chết. Thế là tôi vội chạy đến bên cạnh Viên Mục Dã nói: “Nhanh, dẫn tất cả mọi người đào từ phía trên bên trái xuống, xe ở bên dưới chỗ này!”
Viên Mục Dã không nói hai lời, lập tức dẫn theo mấy người đến vị trí đó đào xuống dưới, thế nhưng số lượng đất phía trên chiếc xe con quá lớn, đến mức mọi người đào mấy phút vẫn chưa tìm được gì.... Lúc này bắt đầu có người nghi ngờ có phải vị trí đào không đúng hay không? Nếu vị trí không đúng tức là đang lãng phí thời gian! Nhưng Viên Mục Dã không chút nghi ngờ nào lời nói của tôi, không có nửa phần chần chờ mà vẫn tiếp tục đào xuống dưới, đến tận khi chiếc xẻng trong tay anh ấy phát ra một tiếng kim loại va chạm.
“Keng...” Một tiếng vang giòn. Tất cả mọi người sau khi nghe được liền liên tục hoan hô, sau đó tất cả mọi người liền gia nhập với Viện Mục Dã bắt đầu đào móc đất đá... Cuối cùng cũng cứu được hai mẹ con đó vào giây phút quyết định. Nhưng người lái xe kia bởi vì kính chắn gió phía trước vỡ vụn, bị một lượng lớn đất đá chôn cả khuôn mặt, cho nên chỉ được mấy phút liền ngạt thở mà chết. Người lái chiếc xe chở đất thấy có người chết, liền hai mắt đờ đẫn ngồi xổm ven đường, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “Tôi không cố ý, tôi không phanh kịp... tôi thật sự không phải cố ý...”