*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Muốn làm gì thì làm nhanh đi, nếu không người của tao tới, mày không có cơ hội nữa đâu.” Tôi cố ý khích hắn giận nên nói thế.
Quả nhiên, Triệu Dương trầm mặt xuống, sau đó tiếp tục gõ vào cái trống nhỏ trên tay, tôi thấy vậy bèn vội vàng nói: “Đủ chưa? Sao mày không thể hành động giống đàn ông vậy, cứ thích dùng đồ của đàn bà? Hay bản lĩnh mày chỉ có thể, không có người phụ nữ này căn bản mày cũng không làm được chuyện gì?”
Triệu Dương nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi, nếu như nói ánh mắt có thể gϊếŧ người thì chắc tôi đã sớm bị hắn bằm ra trăm mảnh rồi. Nhưng vừa nghĩ tới hắn có thể tùy thời gõ thứ làm cho tôi “sống không bằng chết”, tôi lại cảm thấy sống tiếp quả2là đau khổ, nếu sớm muộn gì cũng phải chết, vậy không bằng để mọi thứ kết thúc sớm một chút!
Nghĩ tới đây tôi cố ý nói với Triệu Dương: “Sao vậy? Trên người mày, ngay cả thứ nhìn giống vũ khí thôi cũng không có sao? Vậy không bằng thử con dao của tao chút đi, mày có thể hỏi sư muội mày, nó tương đối dễ dùng đấy!” Nói xong tôi liền đem con dao thép trên người ném cho Triệu Dương. Triệu Dương giơ tay lên tiếp con dao, sau đó dùng ngón tay đυ.ng nhẹ một cái lên lưỡi dao và nói: “Quả nhiên là con dao tốt... Được rồi, nhìn mày một lòng muốn chết, tao có thể tác thành cho mày, để mày chết nhanh một chút! Nếu để sư muội tao ra tay, mày không được dễ chịu như vậy đâu.” Triệu7Dương nói xong thì giơ dao từ từ hướng về phía tôi, tôi cảm thấy cái chết đang tới gần, nhưng tôi chẳng hề sợ hãi... Bởi vì so với cảm giác thống khổ cả thể xác lẫn tinh thần thì chết đúng là một chuyện nhỏ không đáng bận tâm.
Tôi dường như có thể tưởng tượng được, lão Hắc và lão Bạch nhìn thấy tôi chết sẽ giật mình thế nào, có lẽ chuyện tôi chết là chuyện mà bọn họ không thể ngờ được nhỉ?
Ai ngờ ngay lúc Triệu Dương cầm con dao hướng về phía ngực tôi, đột nhiên một tiếng súng vang lên phá vỡ cục diện trước mắt, tôi cẩn thận nhìn, phát hiện tay cầm dao của Triệu Dương bị đạn xuyên qua, máu tươi chảy ròng ròng, mà con dao thép thì rơi trên mặt đất.
Trong nháy mắt... Tôi biết cứu binh1của mình đã đến, chẳng qua không ngờ cứu binh lại là cảnh sát nhân dân súng đạn sẵn sàng, võ trang đầy đủ.
Lúc này Triệu Dương thấy kết giới mình thiết lập đã bị phá vỡ, lập tức muốn đưa tay bắt lấy tôi, kết quả lại bị Ngô An Ni ngăn cản: “Kết giới bị phá rồi, mau rời khỏi nơi này!”
Nhưng mắt Triệu Dương đỏ lên, hắn nói: “Hôm nay không gϊếŧ thằng nhãi này, sau này cũng không còn cơ hội nữa! Hôm nay huynh nhất định phải trả thù rửa hận cho sự phụ!”
Ngay lúc bọn họ đang do dự, tôi thấy Đinh Nhất và Viên Mục Dã mang một đám cảnh sát vọt tới, sau khi nhìn thấy tôi, sắc mặt Đinh Nhất lạnh đi, tiếp đó anh ta lập tức đánh về phía Triệu Dương đang chuẩn bị giơ dao lên lần7nữa đâm về phía tôi.
Gặp lại Đinh Nhất, tôi thật sự có loại cảm giác thấy được thân nhân, ngay một giây trước tôi còn tưởng rằng lần này mình chết chắc chứ? Không ngờ tới giây tiếp theo bọn Đinh Nhất đã kịp thời chạy tới... Giữ được cái mạng nhỏ của tôi.
Vào lúc này tôi thấy hơi hối hận vì vừa rồi đã ném con dao thép cho Triệu Dương, mà Đinh Nhất lúc này lại đang đánh tay không với hắn, điều này ít nhiều cũng làm tối bận tâm. Tuy thân thủ Đinh Nhất rất khá, nhưng lại không ngăn được thằng chó Triệu Dương này ra chiêu độc! Viên Mục Dã chạy tới chỗ tối xem xét thương thể của tôi, chắc dáng vẻ của tôi bây giờ thảm lắm, cho nên khi vừa thấy tôi, vành mắt cậu ta đã đỏ lên... Viên0Mục Dã cao giọng hô: “Người đâu! Mau cầm cáng tới!” Tôi nhìn chung quanh và phát hiện Ngô An Ni không biết đã đi nơi nào rồi, vì vậy tôi vội vàng nói với Viên Mục Dã: “Mau! Còn có một cô gái, tuyệt đối đừng để cô ta chạy thoát!”
Viên Mục Dã nghe vậy lập tức quay đầu nói với hai cảnh sát mấy câu, sau đó giao tôi cho họ, còn mình thì mang người đuổi theo Ngô An Ni. Sau đó tôi được hai cảnh sát kia đỡ lên cáng, đến lúc này, tôi mới thực sự cảm thấy được xương cốt mình như tan rã.
Nhưng nghĩ tới bọn Kim Thiệu Phong còn bị nhốt trong hang động, tôi lập tức nói cho những cảnh sát đang chuẩn bị mang tối xuống núi: “Đừng đưa tôi xuống núi vội, các anh mau vào trong động kia cứu người, ở trong đó còn có mấy cô cậu sinh viên cùng tôi lên núi!”
Hai cảnh sát lập tức dẫn người đi vào trong động cứu người. Lúc này Đinh Nhất đã cùng Triệu Dương đánh đến khó phân cao thấp, chưa đánh đến “ngươi sống ta chết” thì còn chưa dừng tay, trước đó tôi chưa từng thấy Đinh Nhất ra tay độc ác với ai bao giờ, nhưng hôm nay thấy anh ta ra tay tàn nhân như vậy... hiển nhiên là muốn đưa Triệu Dương vào chỗ chết.
Có lẽ là trước khi tới, Viên Mục Dã đã thông báo cho đám cảnh sát, cho nên ở hiện trường, mấy cảnh sát chỉ giơ súng đứng một bên nhìn, chứ không có ý tiến lên giúp... Chỉ chốc lát sau, Đinh Nhất đã ung dung đoạt lấy con dao thép trong tay Triệu Dương, trở tay một dao liền làm đứt gân tay trái của hắn, Triệu Dương bị đau, lập tức kêu lên một tiếng!
Hiện giờ Triệu Dương bị trúng đạn tay phải, tay trái bị đứt gân, gần như bị tàn phế, nếu như lúc ấy hắn nghe lời Ngô An Ni mà chạy trốn ngay, thì có lẽ bây giờ vẫn còn đường sống, nhưng vào lúc này nói gì cũng đã muộn.
Lúc này, Viên Mục Dã đuổi theo Ngô An Ni đã chạy về, tôi thấy sắc mặt của cậu ta thì biết chắc là không đuổi kịp người rồi, thật ra thì không đuổi kịp cũng tốt, bản lĩnh người phụ nữ này không tầm thường, chỉ sợ Viền Mục Dã không phải đối thủ của cô ta. “Không tìm được người...Sắc mặt Viên Mục Dã u ám. Tôi lắc đầu nói: “Cô gái kia không tầm thường, không tìm được cũng là chuyện bình thường. Đúng rồi, chú Lê đâu? Tại sao không nhìn thấy chú ấy?”