Thợ Săn Xác Chết

Chương 1273

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Kim Thiệu Phong sốt ruột nói: “Như vậy sao được? Nếu cứ tiếp tục như thế này thì anh có thể sẽ bị hôn mê vì mất máu quá nhiều!”

Tôi nghe cậu ta nói mà thấy bực hết cả mình, trong đầu nghĩ giờ là lúc nào mà cậu ta vẫn còn ở đây lề mề! Ai ngờ, lúc này tôi lại nghe được giọng nói của An Ni, chẳng qua là lần này giọng nói của cô ấy nghe càng thấy yếu ớt hơn, lòng tối xoắn lại, lập tức chẳng để ý gì tới vết thương trên chân nữa, vội vàng đi đến nơi phát ra âm thanh.

Nhưng vừa đi được hai bước, tôi đột nhiên đứng lại, Kim Thiệu Phong thấy vậy lo lắng hỏi: “Sao thế? Có phải anh thấy khó chịu chỗ nào không?”

Lúc2này tôi quay đầu sang Kim Thiệu Phong, lấy tay ra hiệu cho cậu ta im lặng, sau đó rút con dao thép trong người ra... Sở dĩ tôi đột nhiên làm như vậy là bởi vì tôi vừa ngửi thấy một thứ mùi khó ngửi, mà cái mùi này tôi đã từng ngửi qua trong cái hố mà tôi và Hạ Tử Hàm từng ngã xuống! Chẳng lẽ là con mèo hoa to đó leo từ hỗ sâu kia lên? Nhưng cái hố đó ít nhất cũng phải hơn mười mét, con súc sinh kia làm sao mà lên được? Chắc nó không thể bay được đâu nhỉ? Hay là... cái hổ đó có thông với phía ngoài bằng một lối khác?

Nghĩ tới đây tôi bèn vội vàng nói với Kim Thiệu Phong ở bên cạnh: “Chính cậu7cẩn thận một chút, hình như con vật tập kích tôi và Hạ Tử Hàm ở trong hố sâu kia đã đi lên... Nhớ, nó sợ ánh sáng, lát nữa nếu cảm thấy có vật gì đó đánh về phía mình thì cậu hãy lập tức dùng điện thoại di động chiếu vào mắt nó!”

Sau khi dặn dò Kim Thiệu Phong, tôi tiếp tục cảnh giác quan sát xung quanh, sợ vật kia thừa dịp chúng tôi không đề phòng mà bất thình lình nhảy ra từ trong góc. Tôi đoán con súc sinh này muốn báo thù việc tôi cắt tai nó trong cái hố kia, nhưng việc này cũng không thể trách tôi được! Nếu nó không có lòng hại người, thì tôi ra tay độc ác với nó làm gì?

Trên cổ con mèo hoa to kia1có đeo một cái chuông đồng, nhìn là biết nó được người nuôi, còn tiếng cầu cứu đã dẫn tôi lên núi này, thì xem ra là kẻ muốn gϊếŧ tôi trước đó đã ngóc đầu trở lại!

Chỉ là không biết bọn chú Lê và Đinh Nhất giờ thế nào rồi? Có phải bọn họ không thể đến khách sạn đúng giờ hẹn bởi vì giữa đường đã xảy ra chuyện hay không? Nhưng tôi cũng không quá lo lắng an toàn của hai người họ, dẫu sao so sánh với tôi, bọn họ còn lợi hại hơn nhiều, cho nên tôi đoán, nhiều nhất thì đối phương chỉ gây trở ngại, làm chậm thời gian bọn họ đến nơi mà thôi...

Ngay lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy trong bụi cỏ trước mặt có âm thanh, lần này7không chỉ mình tôi nghe được, mà người không nghe thấy gì cả như Kim Thiệu Phong cũng nghe rõ ràng: “Anh Trương? Bụi cỏ trước mặt hình như có gì đó...”

Tôi nhẹ gật đầu với cậu ta, nhưng không lên tiếng mà siết chặt con dao thép trong tay, từ từ đi gần đến bụi cỏ, bây giờ tôi mặc kệ nó là mèo hay là hổ, dù sao nó đã bị tôi chém đứt một bên tai, nếu đúng là nó đến báo thù thì cùng lắm là tôi sẽ chặt nốt bên tại còn lại của nó!!

Ai ngờ lúc này, giọng nói của An Ni lại vang lên lần nữa: “Tiến Bảo! Tôi đau quá... Tiến Bảo, mau cứu tôi...” Theo tiếng kêu cứu của An Ni, một đôi mắt xanh biếc từ trong bóng tối0chậm rãi đi về phía chúng tôi...

Kim Thiệu Phong giật mình, nói: “Nhìn kìa, anh Trương... Đó là cái gì vậy?”

Tôi trầm giọng nói với cậu ta: “Con mèo hoa...”

Kim Thiệu Phong biến sắc mặt, cơ thể vô thức lùi về phía sau... Tôi thấy vậy bèn nhỏ giọng nói với cậu ta: “Cậu chạy bây giờ còn kịp, con súc sinh này có thể ăn thịt người...”

Kim Thiệu Phong nghe xong cười khan mấy tiếng, sau đó mạnh miệng nói với tôi: “Nếu đúng như anh nói, đây là mèo rừng, vậy thì sao nó còn không to bằng Phi-lô nhà tôi?”

Tôi tò mò hỏi: “Phi-lô là cái gì?”

“Một con husky.”

Tôi không nhịn được cười mà nói: “Nhưng con vật này thông minh, nhạy bén, xảo quyệt và tàn bạo gấp mấy lần Phi-lô nhà cậu, sức chiến đấu của nó không phải chỉ nhìn một cái là có thể phán đoán ra được.” “Vậy tôi cũng không đi, tôi không tin là hai người chúng ta còn không thể đánh thắng được một con mèo hoa...” Kim Thiệu Phong nói kiểu bốc đồng. Tôi nghe vậy đành bất đắc dĩ nhìn cậu ta: “Thôi được rồi, cậu tự xem mà làm đi.”

Lúc chúng tôi đang nói chuyện thì cặp mắt màu xanh lục đã từ sâu trong bóng tối đi ra, đúng như lời Kim Thiệu Phong nói, nó không to lớn như con husky, nhưng nó từ bóng tối đi ra, khí thể giống như mãnh hổ xuống núi, chẩn động lòng người...

Điều đáng sợ nhất là bởi vì trước đó tôi đã chặt đứt một bên tại của nó, nên nửa gương mặt của nó gần như đã bị máu thấm ướt, mặc dù bây giờ đám máu kia đã đông lại, nhưng phối hợp với cặp mắt xanh hung ác của nó, thật khiển cho người ta nhìn mà sợ hãi.

Ai ngờ lúc này con súc sinh kia lại mở miệng ra, nhưng nó lại nói tiếng người: “Tiến Bảo, mau cứu tôi... Tiến Bảo, tôi đau quá!” Tôi nghe mà vô cùng khϊếp sợ nhìn sang Kim Thiệu Phong, tôi hỏi: “Cậu có nghe thấy cái gì không?”

Mặt Kim Thiệu Phong xanh mét: “Nó... phát ra tiếng hừ hừ! Tôi nhớ là nhà con mèo nhà bà ngoại tôi lúc nó tức giận cũng phát ra tiếng hừ hừ như thế!”

Tôi thầm nghĩ trong lòng, xem ra chỉ có tôi mới có thể nghe được âm thanh quái dị này, tại sao lại như thế? Vấn đề rốt cuộc nằm ở tôi hay nằm ở Kim Thiệu Phong?

Ngay lúc tôi đang thất thần, con mèo hoa to đang tức giận kia đã nhào về phía chúng tôi, nhưng thằng nhóc Kim Thiệu Phong này bị sợ đến ngây người, cứ ngây ngốc đứng ở đó không nhúc nhích.

Tôi thấy vậy bèn vội vàng dùng toàn lực đẩy cậu ta một cái, sau đó tôi cũng mượn lực mà xoay người ngã về hướng ngược lại, tránh thoát đòn tấn công chính diện của con mèo hoa. Nhưng con vật này rất giảo hoạt, nó thấy một lần tập kích không được, sau khi cơ thể vừa chạm đất, nó liền xoay người nhào trở lại.

Kim Thiệu Phong cầm điện thoại di động trong tay, con mèo hoa kia vì sợ ánh sáng nên chưa chắc đã cắn cậu ta không thả, ngược lại là tôi... Sau khi tách ra với Kim Thiệu Phong, trên người tôi không có thiết bị chiếu sáng nào, con súc sinh này lại rất nhớ thù, tất nhiên nó sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi.

Nhưng tôi đang chờ nó nhào lên... con dao thép này của tôi khá ngắn, chỉ thích hợp cận chiến, bởi vậy chỉ có thể cùng kẻ địch đánh sáp lá cà mới có thể phát huy được uy lực của nó. Trong mấy tháng này, Đinh Nhất đã nhiều lần hướng dẫn tôi cách dùng nó như thế nào, xem ra tối nay chính là thời điểm kiểm nghiệm thành quả của mấy tháng học tập.