Thằng nhóc này bị tôi dọa mặt tái mét, ấp úng một lúc lâu mới nói: “Là bọn em cướp... cướp...”
“Cướp của ai?” Tôi tiếp tục lên giọng hỏi. Tên thanh niên hoảng sợ: “Một tên... một tên ăn mặc giống như các anh...” Gã đàn ông trung niên phía sau ra sức giãy giụa, muốn ngăn cản tên thanh niên nói tiếp... Nhưng2tôi là ai chứ! Tôi đã sớm nghĩ đến lão sẽ làm như vậy, cho nên trước tiên bảo Đinh Nhất dán kín miệng của lão lại, giờ ngoại trừ mấy từ “Ư... ư...” thì lão chẳng nói được gì. Nhìn dáng vẻ bị dọa sợ của thằng nhóc này, trong lòng tôi muốn bật cười, với khuôn mặt hiền lành của tôi vậy7mà cậu ta cũng tin tôi sẽ làm thịt cậu ta? Xem ra ở trong lòng cậu ta, gϊếŧ người là chuyện rất dễ dàng. Sau đó cậu ta khai toàn bộ lại lịch chiếc điện thoại Iphone này, nhìn vào vẻ nhát gan của cậu ta, tôi tin cậu ta nói đều là sự thật... Hai chú cháu này là thôn dân của1thôn Hoàng cách đây khoảng 110 cây số, tên là Hoàng Hữu Phát và Hoàng Tiểu Quang, bởi vì cả hai đều thích đánh bạc, nên lúc nào cũng thiếu tiền, chúng bèn lên núi đào cây Bách để kiếm ít tiền mặt.
Nửa tháng trước khi hai chú cháu lên núi đào cây Bách thì vừa đúng lúc gặp được Lưu Ninh Huy đang7lên núi dò đường. Anh ta còn hỏi hai chú cháu địa hình nơi này và một số chỗ nguy hiểm.
Ban đầu chỉ là một lần gặp mặt ngẫu nhiên, nhưng Hoàng Hữu Phát thấy Lưu Ninh Huy đi một mình thì nảy sinh ác ý, muốn cướp một số thứ đáng giá trên người anh ta, thể là lão nhân lúc Lưu Ninh0Huy quay người lại, bèn dùng tảng đá đánh anh ta ngất xỉu... Sau đó hai chú cháu này cướp sạch điện thoại và tiền trên người Lưu Ninh Huy rồi ném anh ta xuống một hẻm núi đá bí ẩn.
Mọi người ở chỗ này nghe vậy đều nghiến răng tức giận, thật đáng tiếc cho Lưu Ninh Huy còn hơn hai tháng nữa là sắp kết hôn, thể mà lại bị hai thằng khốn nạn làm hại tính mạng ở nơi hoang dã này! Nhưng lúc này sắc trời đã rất tối rồi, thế là tôi để Đinh Nhất và lão Hải dùng dây ni lông buộc chặt hai tay hai tên này lại, sáng sớm hôm sau sẽ để bọn chúng dẫn đường đến hẻm núi đá bí ẩn đó. Trước khi ngủ, tôi bàn bạc với lão Hải, sáng sớm ngày mai chia đội ra làm hai nhóm, một nhóm áp tải Hoàng Hữu Phát và Hoàng Tiểu Quang đi tìm hẻm núi ném Lưu Ninh Huy, một nhóm khác xuống núi báo cảnh sát.
Trở lại lều vải, tôi không tài nào ngủ được, trong lòng cứ lặp đi lặp lại suy nghĩ, tại sao thời điểm này Lưu Ninh Huy phải đi đến hẻm núi đá đỏ? Bất kể là mùa hay thời điểm đều không thích hợp? Có lẽ bí ẩn này chỉ có tìm được Lưu Ninh Huy mới có lời giải, bất kể khi đó anh ta còn sống... hay đã chết.
Sáng sớm hôm sau, tôi toàn thân ê ẩm bò ra từ trong túi ngủ, ngủ đêm ngoài trời cảm giác thực sự quá oải!! Tôi hiện giờ vô cùng nhớ chăn êm đệm ấm ở nhà.
Ai ngờ vừa mới đi ra ngoài thì Đinh Nhất nói cho tôi biết một tin xấu, Hoàng Hữu Phát đã trốn thoát! Tôi nghe mà lập tức nổi giận, chạy vội tới xem, phát hiện Hoàng Tiểu Quang vẫn đang nhăn nhó bị trói ở đó.
Hóa ra đêm qua cái tên Hoàng Hữu Phát kia dùng sức giật đứt dây trói ni lông, sau đó vẫn mang theo băng dán, không hề nghĩa khí mà trốn một mình! Chắc do lão cảm thấy dẫn theo Hoàng Tiểu Quang cùng chạy sẽ gây ra động tĩnh quá lớn nên mặc kệ Hoàng Tiểu Quang.
Tôi vốn đang cực kì bực bội, vừa hay có chỗ phát tiết, tôi đưa tay lột bỏ băng dán che miệng Hoàng Tiểu Quang, tát cậu ta hai phát không nặng cũng không nhẹ rồi hỏi: “Chú của mày... Chạy lúc nào?”
Hoàng Tiểu Quang khóc lóc: “Đại ca, đại ca... Anh nghe em nói, lão già đó không phải chú ruột của em, chỉ là người cùng thôn thôi, trong thôn bọn em đa số đều là họ Hoàng cả.”
Tối cười lạnh: “A, hóa ra là loại chú mà nhàn rỗi liền kéo mày đi ăn uống cá cược chơi gái đây mà.”
Hoàng Tiểu Quang lắp bắp nói: “Đúng đúng đúng... Chính là loại quan hệ đó! Bạn của các anh... cũng không phải do em gϊếŧ, là tên khốn Hoàng Hữu Phát làm, em chỉ giúp lão khiêng xác thôi, em đâu có gan gϊếŧ người!”
Điểm này thì tôi tin, nhìn cái mặt tên Hoàng Tiểu Quang này không giống như dám gϊếŧ người cướp của, nhưng bây giờ Hoàng Hữu Phát đã chạy, chúng tôi cũng chỉ có thể hi vọng Hoàng Tiểu Quang giúp tìm đến chỗ hẻm núi đá
kia.
Tôi suy nghĩ một lát rồi nói với cậu ta: “Nhóc, anh biết mày là bị ép buộc, không phải chủ mưu cướp của gϊếŧ người. Cho nên bây giờ có một cơ hội lập công chuộc tội, chỉ cần mày đưa bọn anh đến chỗ hẻm núi đã ném bạn anh xuống, thì mấy người bọn anh có thể làm chứng, chứng minh mày chỉ là tòng phạm.”
Mắt Hoàng Tiểu Quang sáng lên, nhưng lại nhăn nhó nói: “Chỗ đó em chỉ đi qua một lần, hơn nữa lúc ấy trong lòng còn đang sợ hãi vì vác xác chết nên không nhớ đường lắm, không biết có tìm được hay không...”
Tôi cười nhếch mép nhìn cậu ta: “Không... Anh tin mày nhất định có thể tìm được, nếu không mày chờ ngồi tù mục xương đi!” Hoàng Tiểu Quang nghe xong hoảng sợ rụt cổ lại: “Điều này... Đại ca yên tâm đi, em sẽ cố hết sức để tìm, chắc chắn sẽ cố hết sức...” Ăn bữa sáng đơn giản xong, chúng tôi cứ làm theo những gì đã bàn bạc tối hôm trước, lão Hải dẫn mấy người đội viên và chúng tôi đi tìm hẻm núi đá kia, bốn người còn lại thì xuống núi báo cảnh sát. Sau đó Hoàng Tiểu Quang dẫn chúng tôi đi lệch khỏi con đường mòn, hướng về phía tây bắc của hẻm núi đá đỏ... Trên đường đi tới, tôi thấy núi đá nơi này dần chuyển sang màu đỏ, chắc do hàm lượng sắt trong đất quá cao, nên mới gọi tên là “hẻm núi đá đỏ”. Nhưng đất tại nơi này lại bất lợi cho cây cối trưởng thành, cho nên từ xa nhìn lại, toàn bộ hẻm núi là một mảnh hoang vu. Chúng tôi căn cứ theo miêu tả của Hoàng Tiểu Quang, cuối cùng gần tới trưa đã tìm được hẻm núi đá đó, nhưng khi chúng tôi nhìn xuống dưới, liền thấy lạnh ngắt trong lòng.
Phía dưới rõ ràng có vết nước chảy, chắc cách đây không lâu nơi này từng có một lần lũ quét quy mô không nhỏ, nếu như Lưu Ninh Huy thực sự bị ném xuống dưới, thì chưa nói còn sống hay không, đến ngay cả thi thể cũng không biết bị cuốn đến chỗ nào nữa!
“Mày xác định ở chỗ này? Nếu như lúc này mà mày còn nói dối, vậy thì chẳng ai cứu được đâu!” Tôi lạnh lùng nói.
Hoàng Tiểu Quang vội liên mồm thề thốt, nếu như mình nói dối một câu thôi sẽ chết không yên lành! Sau đó cậu ta chỉ vào một đống tảng đá lớn và nói: “Lúc đó em nhìn thấy rất rõ, người đó rơi trên đống tảng đá kia...”