Thợ Săn Xác Chết

Chương 1246

Lý Ninh Thiển đột nhiên đưa điện thoại cho tôi...

“ Tôi hơi kinh ngạc nhận điện thoại đặt vào tai, nhưng chỉ nghe được bên trong truyền đến một ít tiếng rè rè như radio bị nhiễu, làm gì có giọng nói của Lưu Ninh Huy? Nhưng tôi vẫn lễ phép lên tiếng: “Xin chào... anh Huy.”

Sau đó tiếng rè rè kia kéo dài2mười mấy giây, rồi điện thoại đột nhiên bị cắt! Và tôi không hề cảm nhận được bất kỳ tàn hồn nào tồn tại... Tôi trả điện thoại lại cho Lý Ninh Thiến, nhún vai nói: “Cúp máy rồi...”

Cô ấy nghe xong, nhận lại điện thoại rồi gọi lại, nhưng lần này trong điện thoại chỉ phát ra tiếng nói của người tổng đài,7nhắc nhở đối phương nằm ngoài vùng phủ sóng. Lý Ninh Thiến sửng sốt hai giây, sau đó bất đắc dĩ nói với chúng tôi: “Có thể tín hiệu lại không tốt! Anh cũng biết đấy, ở những nơi hẻo lánh muốn tìm được nơi tín hiệu mạnh cũng không dễ gì.” Tôi nhìn biến hóa trên mặt Lý Ninh Thiến, đột nhiên trong1lòng nảy ra một ý nghĩ, chẳng lẽ cái gì cô ấy cũng biết... Chỉ là đang giả bộ không có chuyện gì xảy ra?

Rời khỏi nhà Lý Ninh Thiến, tôi hỏi chú Lê, vừa rồi lúc điện thoại thông, chú ấy có phát hiện được gì không? Chú Lê bảo với tôi: “Kim la bàn hơi chuyển động một chút, nhưng rất yếu7ớt, sau khi điện thoại cúp máy, la bàn lại trở lại bình thường.”

Tôi nhướng mày. “Nói cách khác thì cú điện thoại đó đúng là có chút cổ quái?” Chủ Lê gật đầu: “Ừ, nhưng loại cảm giác này quá yếu ớt, thoáng qua rồi biến mất...”

Đến giữa trưa, chú Lễ hẹn gặp chị hai của Lưu Ninh Huy để xem những đồ0vật mà họ sưu tầm được, nếu thật sự không tìm thấy đồ vật có tàn hồn của Lưu Ninh Huy bám vào... Vậy thì chúng tôi cũng chỉ có thể lên đường tìm kiếm theo tuyến đường kia một lần thôi. Nhưng tôi vừa nghĩ đến việc phải đi bộ ngoài trời thì đã thấy đau đầu, trải qua mấy lần kinh nghiệm trước đều chẳng tốt đẹp gì, cho nên nếu có thể thì tốt nhất vẫn là không đi.

Chị hai của Lưu Ninh Huy là Lưu Ninh Vũ, là một người phụ nữ rất giỏi giang, mặc dù gia đình gặp phải biến cố lớn như vậy, nhưng trông cô ấy vẫn giữ được bình tĩnh như thường, hẳn bây giờ cô ấy là trụ cột của nhà họ Lưu. Cô ấy nói cho chúng tôi biết, Lưu Ninh Huy là con trai duy nhất trong nhà, cũng là tâm can bảo bối trong lòng cha mẹ cô ấy. Nhưng thằng nhóc này từ nhỏ đã ham chơi, không hề có hứng thú gì đối với công việc làm ăn của gia đình.

May mà cha mẹ bọn họ cũng tương đối sáng suốt, cũng không bắt ép nhất định phải để con trai duy nhất của gia đình là Lưu Minh Huy kế thừa gia sản, bọn họ chỉ hi vọng con trai có thể có cuộc sống vui vẻ khỏe mạnh, nên cho tới nay vẫn đều rất ủng hộ chuyện anh ta tham gia hội phượt. Nhưng bây giờ bọn họ vô cùng hối hận, nếu sớm biết như vậy... Tốt hơn hết là lúc trước bắt con trai trở về quản lý công việc kinh doanh trong nhà!

Chú Lê lên tiếng an ủi Lưu Ninh Vũ: “Loại chuyện ngoài ý muốn này, con người không cách nào thay đổi được, nó không liên quan gì đến lựa chọn nghề nghiệp của cậu ấy cả. Tôi nghĩ em trai cháu hẳn là người đàn ông có trách nhiệm với bản thân và gia đình, vì vậy sẽ không dễ dàng mạo hiểm đâu... Nhưng có một số việc là kiếp số, muốn tránh cũng không dễ gì tránh được.”

Lưu Ninh Vũ nghe vậy thì vành mắt đỏ lên, cô ấy nói: “Bây giờ đối với cha mẹ cháu, chỉ có tìm được em trai cháu mới là an ủi lớn nhất, nhà chúng cháu đều không đành lòng để Tiểu Huy trôi dạt ở bên ngoài...”

Tôi thấy mới vừa rồi cô ấy còn rất kiên cường, nhưng vào lúc này lại vì mất đi người thân mà khổ sở đến sắp rơi lệ, tôi bèn đổi chủ đề: “Đúng rồi, điện thoại di động của Lưu Ninh Huy và thiết bị định vị GPS trên người anh ta đâu? Có tra được đầu mối nào hữu dụng không?”. Lưu Ninh Vũ bất đắc dĩ lắc đầu: “Sau khi Tiểu Huy bị mất liên lạc đến ngày thứ ba thì bạn bè của nó đã báo cảnh sát, nhưng cũng vào lúc đó, thiết bị định vị GPS trên người nó bị mất tín hiệu. Cảnh sát phân tích, có thể vì một số lý do mà thiết bị đó đã bị hỏng. Còn điện thoại di động... Vẫn luôn trong trạng thái ngoài vùng phủ sóng. Nhưng căn cứ vào vị trí GPS hiển thị cuối cùng, thì nó đúng là đi theo kế hoạch lúc ban đầu, đến thung lũng núi đá đỏ.”

“Nhân viên cứu hộ tìm kiếm trong núi bao lâu?” Tôi hỏi.

Lưu Ninh Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Sau khi xác định Tiểu Huy bị mất liên lạc, bạn bè của nó và một số người bạn đi phượt trên mạng tự động tổ chức vào vùng núi để tìm kiếm, nhưng tìm liên tiếp bảy ngày trời, bọn họ đi theo lộ trình nó đã lên kế hoạch đến hai lần, nhưng cuối cùng không đạt được kết quả gì.” Tôi nghe vậy thì hỏi: “Khu vực kia bình thường có phượt thủ khác qua lại không?” Lưu Ninh Vũ lắc đầu: “Hẳn là không có, đây là con đường em trai tôi mới khai phá... Nhưng tôi cũng không hiểu những chuyện này, đều nghe các bạn của nó nói thôi.”

Hôm đó, mấy người chúng tôi bàn bạc, cuối cùng vẫn nhất trí quyết định để Lưu Ninh Vũ tìm vài phượt thủ chuyên nghiệp giống anh Huy để dẫn chúng tôi đến thung lũng núi đá đỏ một lần nữa.

Căn cứ theo phân tích của chúng tôi, Lưu Ninh Huy hẳn là đi lên núi ngày thứ hai thì gặp một cơn lũ nhỏ, nếu không bằng vào kinh nghiệm đi phượt của anh ta, thì thung lũng này không đến nỗi có gì nguy hiểm. Nhưng bây giờ, tất cả những phân tích này mới chỉ vẻn vẹn là suy đoán của chúng tôi, nếu muốn tìm được Lưu Ninh Huy, nhất định phải tự mình đi một chuyển mới được...

Mấy ngày sau, Lưu Ninh Vũ đã tìm được một đội tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp, năm người bọn họ lập thành một tiểu đội, đội trưởng là một người tự xưng lão Hải, ông ta khoảng gần bốn mươi tuổi. Mấy người này đều biết anh Huy, mặc dù không phải rất quen thân, nhưng cũng coi như có chút qua lại.

Trước đó chú Lê đã cố ý dặn dò Lưu Ninh Vũ, lần này tìm người không nên tìm những người rất thân với Lưu Ninh Huy, bởi vì có đôi khi càng thân quen càng khó dùng lý tính để làm việc, bởi vậy chỉ cần những người biết sơ sơ anh Huy là được.

Tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, ba người chúng tôi cộng thêm đội năm người của lão Hải làm thành nhóm tám người, chúng tôi lại một chiếc xe cúp vàng cải tiến chạy thẳng đến thung lũng núi đá đỏ... Ban đầu vẫn còn có thể đi trên đường quốc lộ, nhưng khi thực sự đã lên núi thì chỉ có thể tự đi bộ thôi.

Dựa theo tốc độ đi bộ bình thường, cả hành trình này đi mất tẩm ba ngày, nhưng chúng tôi vừa đi vừa tìm kiếm, cho nên chậm hơn một chút so với hành trình bình thường. Mấy người bọn lão Hải đúng là có kinh nghiệm rất phong phú, dù trong đội ngũ có chú Lê là một người già yếu bệnh tật” như vậy, nhưng cũng vẫn có thể đưa chúng tôi an toàn đi xong toàn bộ cuộc hành trình. Chẳng qua mấy đội viên khác đều không hiểu, trước đó đã có rất nhiều người vào núi tìm kiếm nhưng vẫn không tìm được người, bây giờ lại mang ba người không phải là dân chuyên nghiệp như chúng tôi lên núi tìm thì có ích lợi gì đâu? Chuyến đi này đối với chúng tôi mà nói, người hiểu rõ thì đều biết là “chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời”, người tin thì hiểu được ngay, người không tin thì có giải thích nửa ngày cũng chỉ phí lời thôi. Cho nên mỗi lần gặp phải loại chuyện như thế này, chúng tôi cũng chỉ bảo bên ủy thác dặn dò rõ ràng, nếu người hợp tác với chúng tôi không biết gì cả, vậy bảo bọn họ chỉ cần làm tốt công việc của mình là được, không cần hỏi lung tung, càng không nên nói linh tinh.