*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tiểu Tẩn nghe vậy xanh mặt, nói: “Không thể nào... Anh nói vật này là thi thể? Nhưng... Nhưng nó, nó vẫn luôn ở đây... Chúng tôi trước đó đóng phim cũng vẫn dùng mà.”
Tôi nhìn thấy cô ấy sắp bị dọa đến phát khóc, bèn lên tiếng trấn an: “Không cần sợ hãi, nếu chúng tôi đã tới thì chuyện ở đây cô không cần lo lắng, bây giờ việc duy nhất có có thể làm chính là báo cảnh sát, nói cô phát hiện một xác chết cháy ở phim trường.” Tuy Tiểu Tần hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn ra ngoài gọi điện báo cảnh sát, tôi thừa dịp này kể cho chú Lê và Đinh Nhất nghe chuyện của Cát Đằng Long.
Chú Lê nghe xong khẽ nhíu mày, nói: “Xem ra chuyện quái dị ở phim trường này là do con ma này gây ra!2Tuy bây giờ chúng ta không biết rốt cuộc là ai đã biến anh ta thành đạo cụ xác chết cháy, nhưng người chết không được an táng, dĩ nhiên sẽ không yên. Nhưng xem mấy lần anh ta gây chuyện, thì hẳn oán khí trên người anh ta không nặng lắm nên không hóa thành ác ma, nếu không thì nam chính không chỉ đơn giản là sợ hãi ngã từ trên ngựa xuống đâu.”
Ngay lúc mấy người chúng tôi đang thương lượng xem tiếp theo nên làm gì, thì hai chiếc xe cảnh sát đã đi tới, hai chiếc xe cảnh sát hiện đại xuất hiện ở nơi này khiến hình ảnh này trông cực kỳ buồn cười, có lẽ mấy người cảnh sát sau khi bước xuống xe cũng nhất thời ngẩn ra cũng nên.
Nhưng họ vẫn rất mau chóng bắt tay vào việc, lập tức đi7đến bên cạnh thi thể kiểm tra bước đầu, kết quả đúng như tôi dự đoán, đây chính là một thi thể thật...
Sau đó cảnh sát hỏi Tiểu Tần là ai phát hiện ra thi thể này đầu tiên? Cô ấy hơi do dự nhìn về phía tôi, tôi liền vội vàng đi nhanh đến bên cô ấy, nhẹ giọng nói: “Không sao... để tôi nói chuyện với đồng chí cảnh sát cho.”
Cảnh sát ngẩng lên nhìn tôi. “Anh là người đầu tiên phát hiện ra thi thể à?”
Tôi gật đầu: “Đúng, tôi với bạn tới đây chơi, cô ấy dẫn chúng tôi đi xem đạo cụ đóng phim, lúc ấy tôi rất hứng thú với những thi thể giả này nên đến xem kỹ hơn... Nhưng tôi phát hiện thi thể này nặng hơn những thi thể đạo cụ khác, bởi vì tôi có một người bạn tốt là1cảnh sát hình sự, anh ấy thường nói với tôi một ít kiến thức về phương diện này, cho nên tôi đoán chắc tám phần đây là một thi thể thật.”
Người cảnh sát nghe xong thì hơi nghi ngờ, nhìn tôi hỏi: “Anh không phải người bản xứ?”
Tối thuận miệng đáp: “Tôi tới đây du lịch...”.
Sau đó anh ta cũng không làm khó tôi nữa, chỉ lấy số điện thoại của tôi, nói là nếu như có gì cần tội phối hợp điều tra, họ sẽ gọi điện cho tôi.
Cảnh sát đi rồi, Tiểu Tần nhỏ giọng hỏi tôi: “Anh Trường, anh không nhấc qua thi thể đạo cụ kia, làm sao biết thi thể này nặng hơn đồ giả?”
Tôi cười rồi khẽ nói: “Đoán thôi! Cô xem, những thây khô giả này đều làm bằng thạch cao, thạch cao với xương cốt con người kết cấu không giống nhau,7tự nhiên là một cái nặng một cái nhẹ. Hơn nữa, bây giờ đối với cảnh sát mà nói, tôi phát hiện ra thi thể này thế nào cũng không quan trọng, bởi vì hôm qua tôi mới tới đây, điểm này họ chỉ cần tra một cái là biết ngay, mà thi thể này ít nhất cũng đã chết một, hai tháng rồi, làm sao có quan hệ với tôi được?” Tiểu Tần làm vẻ mặt như đã hiểu rõ, gật đầu nói: “Có phải cảnh sát mang vật này đi rồi, thì nơi này yên bình trở lại?”
Chủ Lê bên cạnh nghe vậy lắc đầu, nói: “Không đơn giản như vậy đâu... Mặc dù không biết thi thể này được mang tới đây khi nào, nhưng anh ta liên tiếp quấy rối hai đoàn làm phim thì trong đó nhất định là có nguyên nhân. Nếu không tìm0ra được nguyên nhân thì cho dù thi thể có bị cảnh sát mang đi rồi, nhưng hồn phách vẫn quanh quẩn ở chỗ này...” Chú ấy nói đến đây, đột nhiên xoay người hỏi tôi: “Cháu nói, người này khi còn sống là một diễn viên quần chúng à?”.
“Vâng, anh ta làm diễn viên quần chúng ở đây đã nhiều năm, một lòng muốn làm diễn viên, nhưng người ôm mộng làm diễn viên như anh ta ở đây có quá nhiều!” Tôi bất đắc dĩ nói. Chủ Lê nghe xong suy nghĩ một lúc rồi bảo: “Vậy anh ta ở đây không phải muốn báo thù... mà là muốn quay phim” Tôi hơi kinh ngạc: “Không phải chứ! Vậy thì anh ta quá cố chấp rồi.”
Chú Lê nghiêm nghị giảng giải cho tôi nghe: “Cháu đúng là không hiểu gì cả, có một số người cháu có thể không hiểu được mơ ước của họ, nhưng không bao giờ được phép cười nhạo ước mơ của họ, bởi vì không ai biết được, nếu cứ tiếp tục kiên trì thì có thể sẽ có ngày biển ước mơ thành hiện thực hay không! Có lẽ Cát Đằng Long chẳng qua chỉ là đổi phương thức kiên trì theo đuổi ước mơ của mình.”
Sau đó chú Lê quyết định, vào buổi tối sẽ giả làm một buổi “diễn đêm”, dẫn “con ma mê diễn” này hiện thân... Dĩ nhiên, còn cần một người phối hợp, đó là vị nam diễn viên chính đã hai lần bị Cát Đằng Long bám lấy kia. Nói đến nam diễn viên chính, tôi đã nghe qua một ít chuyện về anh ta, năm nay anh ta mới đột nhiên nổi lên, trước đó anh ta vẫn luôn không có tiếng tăm gì trong giới giải trí cả, chưa từng nghe danh cả trong điện ảnh và phim truyền hình. Có lẽ đây chính là điểm mà anh ta hấp dẫn được Cát Đằng Long, nên mới theo sau lưng anh ta hết lần này đến lần khác. Vì người diễn vai nam chính phải tối mai mới trở về, cho nên chúng tôi có một ngày rảnh rỗi, không biết nên làm gì, Tiểu Tần chủ động đề xuất dẫn chúng tôi đi tham quan phim trường Hoành Điếm một ngày. Cái phim trường Hoành Điếm này đúng là rất rộng lớn, có rất nhiều cảnh tôi đã từng nhìn thấy ở trên phim truyền hình và điện ảnh, nhưng hôm nay được nhìn tận mắt, tôi cảm thấy như lạc vào thế giới khác, cảm giác rất kỳ diệu.
Tiểu Tần rất thông thạo chỗ này, dọc đường cô ấy tạm thời làm hướng dẫn viên du lịch cho chúng tôi, một lúc nói nơi này là nơi đã quay phim “Anh hùng”, lúc khác lại nói cảnh quay của phim “Hoàng Kim Giáp” lấy cảnh quay ở đây, làm tôi xem đến hoa cả mắt...
Đi dạo đến xế chiều, chủ Lê mệt phờ, bèn nói mình không muốn đi dạo nữa, cuối cùng chúng tôi đành phải quay về khách sạn. Ai ngờ chúng tôi vừa về đến sảnh của khách sạn thì gặp ngay quản lý của người đóng vai nam chính, người đó nói nam chính đã về đến khách sạn, bây giờ đang ở trong phòng nghỉ ngơi do bị lệch múi giờ.