Thợ Săn Xác Chết

Chương 1207

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Theo như lời nói của cái tên nam không ra nam, nữ không ra nữ - Kim phu nhân thì Đinh Nhất vốn là người mất đi một phách, nên trên phương diện tình cảm có chỗ thiếu khuyết so với người bình thường, vì thế tôi cần gì phải để trong lòng chuyện Đinh Nhất coi tôi là gì?

Tôi thấy sau khi uống bát thuốc giải rượu, trạng thái của Đinh Nhất đã bắt đầu tốt lên, tôi liền vội vàng gọi điện thoại đặt ba phần bữa sáng bên ngoài về, dù gì Ngô An Ni cũng chạy tới đây từ lúc sáng sớm, chắc chắn cô ấy cũng chưa ăn sáng. Nhưng hình như Đinh Nhật không muốn ăn gì cả, anh ta ăn được một miếng hoành thánh rồi không ăn tiếp nữa... Ngược lại con bé Ngô An Ni không khách2sáo ăn sạch một bát hoành thánh. Tôi nhìn đồng hồ, cũng khó trách, giờ cũng sắp đến trưa rồi, chắc cô ấy cũng sắp chết đói?

Tuy tôi có lòng muốn giữ con bé này lại ăn trưa, nhưng lại sợ cô ấy từ chối, đang do dự thì tôi thấy cô ấy đeo túi lên chuẩn bị đi về. Trong tình thế cấp bách, tôi nói luôn: “Em phải đi bây giờ à? Nhỡ một lát nữa Đinh Nhất lại thấy không thoải mái thì phải làm thế nào? Em là một bác sĩ dự bị thì phải ở lại quan sát bệnh nhân thêm chút nữa chứ?” Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Ngô An Ni hơi khó coi, cô ấy cau mày trừng mắt lườm tôi... Ngay tại lúc tôi nghĩ cô ấy sẽ trở mặt đi ngay, thì cô ấy lại ném6cái túi đeo trên lưng xuống và nói: “Được rồi, vậy tôi đợi thêm hai giờ, vì buổi chiều tôi còn có giờ học.” Tôi nghe vậy thì vui mừng lắm: “Vậy em muốn ăn cái gì không, tôi đi ra ngoài mua!” Ngô An Ni sầm mặt, nói: “Cám ơn, không cần, tới bây giờ chỉ cần trông coi bệnh nhân của tôi là được rồi...” Chắc Đinh Nhất cũng đoán được tâm tư của tôi, bèn ho nhẹ hai tiếng rồi nói: “Làm một bệnh nhân cần được chăm sóc, có phải cậu nên quan tâm xem trưa nay tôi muốn ăn gì không?”

Tôi đỏ mặt: “Vậy tôi làm món sở trường mì gói cho anh nhé!”

“Cậu đúng là không có lương tâm thật đấy nhỉ? Lúc trước cậu uống say, tôi bao giờ cũng hầu hạ cậu cơm nước đàng hoàng.” Đinh Nhất3oán trách.

Lúc này tôi mới nhớ ra, hình như từ đêm qua đến giờ Đinh Nhất vẫn chưa ăn gì, tôi đành chấp nhận đi vào phòng bếp, lấy nồi chuẩn bị nấu cho anh ta một ít cháo trắng. Nói thật, kỹ thuật nấu ăn của tôi không bằng Đinh Nhất, ngoài món mì gói, tôi chỉ biết nấu thêm cháo trắng thôi.

Bởi vì tôi nhớ khi còn bé, chỉ cần tôi ốm là miệng lại nhạt nhẽo, mẹ sẽ nấu cho tôi một bát cháo đặc, sau đó cắt thêm cho tôi mấy miếng thịt hộp... Mùi vị đó ngon biết bao. Từ khi... bố mẹ không còn nữa, tôi không được ăn món cháo trắng với thịt hộp nữa. Nếu không phải hôm nay Đinh Nhất lần đầu sinh “bệnh”, tôi cũng không nhớ tới làm món này. Trong hai giờ Ngô An9Ni ở lại, tôi dùng nửa giờ để nấu cháo trong bếp, sau khi làm xong, tuy tôi không chắc cô ấy có ăn không, nhưng tôi vẫn lấy cho cô ấy một bát. Có lẽ đến ngay cả Đinh Nhất cũng không ngờ tôi lại thật sự vào bếp nấu cháo trắng, nên anh ta giật mình, nói: “Có phải cậu vừa lẻn ra ngoài mua đúng không?”. “Chó má, đây là ông Trương tối đây đặc biệt nấu cho bệnh nhân đấy được không? Lúc còn bé, mỗi lần bị bệnh tôi đều không muốn ăn cơm, nhưng chỉ cần mẹ tôi nấu cháo trắng ăn với thịt hộp là tôi sẽ ăn rất ngon miệng. Chẳng qua là không biết tôi nấu có giống với vị mẹ tôi từng làm không thôi...” Tôi càng nói, giọng càng nhỏ đi. Cuối cùng không nói4tiếng nào nữa, bê bát cháo ngồi xuống.

Đương nhiên Ngô An Ni không thể biết vì sao tôi đột nhiên lại tâm trạng như thế, cho nên tôi cũng không mong chờ cô ấy sẽ nói những lời an ủi tôi. Còn Đinh Nhất dù biết... nhưng tin tôi đi, cách thức an ủi của anh ta chẳng khác gì không an ủi cả.

Nhưng tôi không ngờ người lên tiếng trước lại là Ngô An Ni, cô ấy vừa húp cháo vừa nói: “Mùi vị không tệ, không ngờ tên thầy bói nhỏ như anh lại còn có tay nghề như vậy...”

Nhưng tôi không nghe ra là cô ấy đang khen mình nấu cháo ngon, ngược lại trọng tâm đặt ở ba chữ “Thầy bói nhỏ”!! “Tôi nói đại tiểu thư Ngô này, cô và tôi không quen, dựa vào cái gì mà cô gọi tôi là thầy bói nhỏ?” Tôi không phục. Ai ngờ Ngô An Ni hừ lạnh: “Đừng tưởng lần trước tôi không biết anh đến khu thắng cảnh Thanh Long làm gì, chắc chắn là làm mấy việc mê tín dị đoan, nhưng mà làm hỏng việc nên mới khiến mình bị thương!”

Mới vừa rồi tôi còn chìm đắm trong sự ưu tư của việc nhớ thương mẹ, kết quả bị câu nói của Ngô An Ni làm cho tức giận nhất thời quên mất cả thương cảm, tôi bực mình nói: “Cô... Cô, cô đúng là tuổi trẻ dốt nát!” Đinh Nhất ở bên cạnh không ngờ tôi lại nói một câu như vậy thì bật cười: “Được rồi, cháo này cậu nâu đúng là không tệ, tôi ăn xong dạ dày rất thoải mái...” Vốn tôi còn muốn lý luận mấy câu với Ngô An Ni, nhưng nghe Đinh Nhất nói vậy, trong lòng tôi thấy thoải mái hơn một chút, thế mà không ngờ con bé kia đột nhiên đứng dậy, cầm túi lên rồi đi, còn chẳng chào tôi lấy một tiếng...

Tôi cảm thấy trong lòng nổi lên cơn giận dữ không lý do, những thiện cảm khó hiểu trước đó với cô ấy đều bị quăng đến Bắc Băng Dương!! Thật không biết con bé này có tính khí như ăn phải thuốc súng ấy, làm sao mà sống được đến bây giờ nhỉ?!

Ngoài miệng tôi nói với vẻ tức giận: “May cô ta là con gái, nếu không thể nào tôi cũng phải đánh cho một trận!”

Đinh Nhất vỗ vai tôi và nói: “Tôi thấy hay là thôi đi? Cậu không xử lý được cô gái này đâu...”

Tôi như bị nói trúng tim đen, vội ngẩng đầu thanh minh: “Ai muốn xử lý cô ta chứ... cho tôi năm triệu tôi cũng chẳng thèm làm!” Đinh Nhất thở dài, nói: “Cậu xong rồi! Không phải là cậu thích cô ấy rồi đấy chứ? Tôi thấy hay là tối nay đến gặp sư phụ để thầy mở cho cậu một quẻ đi, xem có phải gần đây sao Hồng Loan của cậu sáng không.”

Tối nghe mà lòng phiền não, nghĩ thầm mình làm sao vậy? Mình đã từng thấy rất nhiều người đẹp, mấy cô mặt sáng dáng xinh còn thấy cả nắm, tại sao tôi lại có cảm giác với cái con bé chưa tới mét sau này?