*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Sau khi gặp Bùi Tông Lâm, chú Lê vẫn luôn hoảng hốt, không thể nghiêm chỉnh nhận công việc, dường như trong lòng chú vẫn luôn có vấn đề gì đó, tôi hỏi hai lần chú ấy đều trả lời qua loa cho qua chuyện, không chịu nói nhiều.
Sau đó bị tối tra hỏi gắt gao, chú ấy mới nói sâu xa: “Chú đang suy nghĩ, chuyện mình làm năm đó có phải đã sai rồi hay không, có phải chú không nên để mặc tiểu sự thúc trộm thước đo trời đi không? Nếu không làm sao lại xảy ra những chuyện sau này? Năm đó trong thôn có rất nhiều người chết vì chuyện này, mặc dù bọn họ bức tử2Đinh Linh Linh, nhưng mấy hộ gia đình cũng vì vậy mà gặp họa diệt môn... Cháu nói tất cả những thứ này có phải do lựa chọn sai lầm của chú năm đó không?”
Tôi sờ lên trán chú Lê rồi nói: “Chú là chú Lê thật đấy à? Không phải là bị người khác đoạt xác đấy chứ?” Chú Lê nghe tôi nói thế liền hất tay tôi ra: “Xéo đi! Cháu mới bị đoạt xác ấy!”
Tôi cười xấu xa: “Đây mới đúng là chú này, từ khi nào mà chú biến thành người... đa sầu đa cảm như vậy? Năm đó chú mới chỉ là đứa trẻ thôi, cho dù có muốn ngăn cản cũng chưa chắc đã được, có khi6còn bị Bùi Tông Lâm gϊếŧ người giật khẩu ấy.”
Chú Lê nghe xong mặt như bị táo bón, xem ra đây không phải là chuyện chỉ khuyên giải mấy câu là xong, có một số việc không phải tự bản thân mình trải qua thì không cách nào thực sự hiểu được tâm tình của người trong cuộc.
Lúc này tôi đột nhiên nhớ đến thanh thước đo trời kia, nên tò mò hỏi chú Lê: “Cái thanh thước đo trời mà lúc trước bị Bùi Tông Lâm trộm đi thực sự lợi hại như vậy ạ?”
Vừa nghĩ đến vật đó, mặt chú Lê lập tức hiện lên vẻ phiền muộn, chú ấy cắn răng nói: “Trước khi sư phụ chú qua đời, việc3mà ông ấy mong muốn nhất là có thể tìm về thanh thước đo trời kia, nhưng đáng tiếc, bao nhiêu năm qua chú và sư huynh đã nghe ngóng khắp nơi mà vẫn không có tung tích gì, không ngờ bây giờ Bùi Tông Lâm lại cầm theo thanh thước đo trời đó xuất hiện...”
Tôi nghe vậy bèn khuyên chú ấy đừng quá lo lắng, nếu thực sự không được thì cứ tìm sư huynh của chú ấy là Liêu đại sư đến thương lượng xem có đối sách gì tốt không? Dù sao thì vẫn tốt hơn so với việc tự mình suy nghĩ bậy bạ ở đây.
Chủ Lê nghe xong gật đầu và không nói gì nữa... Thật ra tôi9có thể hiểu vì sao chú ấy rầu rĩ như vậy, trước tiên không nói đến chuyện Bùi Tông Lâm đã biến mất nhiều năm như vậy vì sao lại đột nhiên xuất hiện, ông ta không hiện thân thì thôi, một khi đã hiện thân, chú ấy và Liều đại sự làm thế nào cũng phải nghĩ biện pháp đòi lại thước đo trời. Nhưng xem bản lĩnh của Bùi Tông Lâm bây giờ thì đây không phải là một chuyện dễ dàng gì, nhất định phải thương lượng thật kỹ mới được.
Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, chú Lê không thể đợi Bùi Tông Lâm được, việc mình thì mình vẫn phải làm... Giữa trưa, tối đang ở nhà chơi4điện tử, sắp ăn được boss đến nơi thì đột nhiên xảy ra sự cố khiến cả đội bị đoàn diệt. Trong lòng tôi lập tức dâng lên cơn tức giận không có nơi phát tiết... Ngẩng đầu thấy Kim Bảo đang nằm im phơi nắng ở ban công, tôi vẫy tay với nó và gọi: “Kim Bảo tới đây!” Đừng tưởng con chó nhỏ này đang ngủ, thật ra là nó đang quan sát mọi cử động của tôi đấy, kể cả việc tôi ăn gì đến trên mặt tôi có biểu tình gì nó đều biết. Lấy kinh nghiệm của nó, lúc này mà tôi gọi nó đến khẳng định không có chuyện tốt, vì vậy nó giả vờ như không nghe thấy, nhưng lại không nhịn được len lén nhìn về phía tôi... Tôi thấy vậy thì buồn cười, trong đầu nghĩ mày giả chết bất động chẳng lẽ tao không biết tự đi qua à? Thế là tôi bước nhanh đến bắt lấy tại Kim Bảo đang giả vờ ngủ, sau đó trêu đùa vò tại nó: “Con chết tiệt này, cả ngày ăn của ông đây, uống của ông đây, ông đây khó chịu cũng không biết tới để ông thoải mái một chút!” Vừa đúng lúc Đinh Nhất từ siêu thị trở về, thấy tôi đang “ngược đãi chó” thì vừa tức vừa cười, nói: “Cậu hay nhỉ, Kim Bảo, tới đây!” Con chó nhỏ vừa thấy Đinh Nhất về, lập tức cho cây gần nhà, gà cậy gần chuồng mà chạy đến trước mặt Đinh Nhất ve vẩy đuôi lấy lòng, tôi tức khí, con mẹ nó chúng tao đều là chủ của mày, sao trong lòng mày lại thiên vị thế chứ?
Tôi đang định đưa tay ra nắm đuôi con tiểu súc sinh này thì đột nhiên điện thoại di động trên bàn reo lên, tôi cầm lên xem thì thấy là chú Lê điện tới, xem ra có khách tới cửa...
Tôi lập tức tỉnh táo lại, vì mấy ngày qua thực sự quá rảnh rỗi, quá nhàm chán, đến mức cả con tiểu súc sinh Kim Bảo này cũng ghét bỏ tôi! Vì vậy tôi vội vàng nhận điện thoại, cổ đè nén nội tâm hơi hưng phấn của mình, tôi nói: “Có việc gì thế ạ?”
“Ừ, cháu với Đinh Nhất đến đây đi!” Tôi thấy giọng chú Lễ hơi trầm khàn, xem ra chú ấy còn chưa phục hồi tinh thần từ “Sự kiện tiểu sư thúc” kia.
Chúng tôi chạy xe đến trước sân nhà chú Lê, đẩy cửa vào thì thấy chú đang ngồi ở chỗ bàn đá trong sân xem mấy tấm ảnh, tôi đi tới nhìn thì phát hiện đó hình như là mấy tấm ảnh chụp khảo cổ.
Tôi tiện tay cầm một tấm hình lên nhìn qua và nói: “Ô? Chú cũng có hứng thú với khảo cổ à?”
Chú Lê liếc tôi một cái rồi nói: “Nhìn kỹ xem thứ trong ảnh là thứ gì?”
Lúc này tôi mới thấy, trong ảnh là một cái quan tài lớn bằng hổ phách, kỳ lạ nhất chính là trong cái quan tài bằng hổ phách này có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người bên trong...
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Đây là thứ gì? Quan tài? Bằng hổ phách?” Chú Lê lắc đầu: “Đây là vật đào được khi đang thi công khu thắng cảnh ở núi Thanh Long, mặc dù hình dáng thứ này giống như một cái quan tài, nhưng chung quanh cũng không đào được địa cung hay mộ thất gì khác, không giống như mộ cổ truyền thống, cho nên người phụ trách cũng không biết rõ đây có phải là mộ cổ hay không.” Tôi nhìn kỹ tấm ảnh và nói: “Cái này có gì mà khó, tìm một cái máy cắt rồi mở ra xem là được rồi!” Chú Lê trừng mắt với tôi: “Nói bậy, nếu cái này đúng là một ngôi mộ thì nó chính là mộ cổ, là di sản văn hóa! Cháu nói cắt thì cắt ư?” Tôi nói với vẻ ghét bỏ: “Cho nên việc lần này của chúng ta là xem thi thể bên trong là của triều đại nào hả?”