Thợ Săn Xác Chết

Chương 1158

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đó là hai anh chàng trẻ tuổi mặc vét và giày da, một người trong đó có gương mặt tuấn tú, đuôi mắt rất đẹp, không phải con hồ ly tinh Trang Hà còn có thể là ai? Còn một người khác, tôi nhìn cũng hơi hơi quen mắt, nhưng lại không nhớ ra mình đã từng gặp người đàn ông này ở chỗ nào.

Hai người họ nhìn thấy chúng tôi cũng sửng sốt, có lẽ cũng chẳng ngờ lại oan gia ngõ hẹp đến trình độ này. Trước kia một hai năm cũng chẳng trùng hợp gặp nhau lấy một lần, mấy ngày này thì hôm trước vừa mới gặp mặt, giờ lại gặp nữa, đúng thật là âm hồn không tan mà!

Tuy2nhiên, hai bên đều không phải người bình thường, tất nhiên sẽ không vạch trần quan hệ lẫn nhau trước mặt mọi người. Vì vậy, tất cả đều giả vờ như không quen biết đối phương, chờ ông chủ Thẩm giới thiệu chúng tôi với nhau. Bởi vì phía chúng tôi đều dùng thân phận thật, lúc ông chủ Thẩm giới thiệu cũng chỉ hơi thổi phồng lên một chút. Nhưng khi đến phiên Trang Hà, tôi thật sự là không nhịn được muốn cười. Liền nghe ông chủ Thẩm cho chúng ta giới thiệu nói: “Vị này chính là tổng giám đốc của tập đoàn Sơn Hà, anh Trang, bên cạnh vị này chính là trợ lý của anh ấy, anh Kim.”

Chú Lê6vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh bắt tay với từng người, nhưng tôi lại phụt một tiếng bật cười, làm không khí rất xấu hổ. May mà ông chủ Thẩm cắt ngang đúng lúc, dắt nhóm Trang Hà tới trước ao nuôi trai già mười năm tuổi kia. Tôi đoán hiện giờ có thể là Trang Hà đối mặt với tôi hơi chột dạ, cho nên ngay từ đầu, sau khi anh ta nhận ra chúng tôi, vẫn luôn không dám nhìn thẳng mặt tôi. Tuy rằng tôi đã ra hiệu bằng mắt cho anh ta rất nhiều lần, nhưng anh ta lại giả vờ không nhận được. Bây giờ tôi hơi đồng tình với ông chủ Thẩm này rồi. Những người trước không0nói, chứ hai khách hàng giả này thì trăm phần trăm sẽ không bỏ tiền mua ngọc trai của ông ta đâu, không khéo còn tay không bắt sói trắng” nữa kìa! * Tay không bắt sói trắng: Ý chỉ sử dụng sự giàu có của người khác để làm lợi cho mình mà không bỏ ra chút vốn liếng nào. Nghĩ đến đây, đột nhiên tôi bắt đầu lo lắng đến tiền thuế của mình, vì vậy tôi vội vã đến bên cạnh chú Lê và nói nhỏ vào tai chú: “Họ Thẩm này đã thanh toán tiền chưa ạ?” Chú Lê lẳng lặng ra dấu OK để tôi yên tâm, xem ra ông chủ Thẩm đã sớm trả tiền trước. Đã thế5thì tôi thấy chẳng sao cả, bây giờ ngồi yên chờ xem rốt cuộc Trang Hà muốn diễn trò gì...

Nhưng lúc này tôi lại đột nhiên phát hiện cái người tên là trợ lý Kim kia vẫn luôn đá lông nheo với tôi? Mới đầu tôi còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi chứ? Kết quả là, sau khi xác nhận để xác nhận lại, tôi vô cùng chắc chắn thằng cha này đích thực là đang đá lông nheo với tôi!!

Trường hợp gì thế này?! Trang Hà tìm đầu ra cái người bệnh tâm thần như vậy đấy? Thấy bề ngoài gã cũng coi như dáng vẻ đường hoàng, không ngờ có thể làm ra vẻ mặt thủ tục như thế. Vì vậy9tôi giả vờ như không nhìn thấy, trốn phía sau Đinh Nhất. Lúc này Đinh Nhất cũng phát hiện tối hơi kỳ quái, nên vội đánh mắt hỏi tôi bị làm sao? Vì thế tôi ra hiệu bảo anh ta cẩn thận quan sát thử tay trợ lý họ Kim kia, xem gã có chỗ nào không thích hợp hay không?

Đinh Nhất hiểu ý, bèn quay đầu nhìn về phía trợ lý Kim, nhưng anh ta mới nhìn không bao lâu đã cau mày lại, dường như đã nhìn ra manh mối gì đó. Nhưng lại ngại không thể nói thẳng ra, anh ta đành phải cho tôi một ánh mắt tạm thời đừng nóng nảy. Tuy rằng giữa mấy người chúng tôi sóng ngầm mãnh liệt, nhưng mà ông chủ Thẩm ở một bên nói bốc nói phét thì lại hoàn toàn chẳng biết gì cả, còn đứng lại giới thiệu trại chăn nuôi trai ngọc của ông ta với Trang Hà. Nhưng tôi cũng không tin Trang Hà đến mua ngọc trai thật, anh ta tới đây có lẽ là có cùng mục đích giống như chúng tôi, đều bị những con trai già phát sáng được này hấp dẫn tới. Điều khác biệt duy nhất chính là, chúng tôi tới để giúp ông chủ Thẩm, chứ không phải tới nhằm vào hạt ngọc bảo bối của ông ta.

Tất nhiên ông chủ Thẩm không thể nghĩ ra được mục đích của hai người Trang Hà, ông ta đang chuẩn bị tìm dụng cụ vớt một con trai ngọc cỡ to lên cho bọn họ xem thử. Ai ngờ đúng lúc này, ánh sáng trắng trong ao lại hiện ra lần nữa, ông chủ Thấm cách ao gần nhất lùi về sau liên tục.

Trang Hà và vị trợ lý Kim kia thấy vậy thì ngay lập tức đi tới bên cạnh ao nuôi, muốn nhìn xuống nước xem, nhưng tôi lại đột nhiên nhớ tới tình trạng lúc trước mình bị ánh sáng ập đến. Bởi vậy vội mở miệng ngăn cản: “Cẩn thận, đừng để bị ánh sáng chiếu vào!”

Trợ lý Kim lập tức quay đầu lại cười ngọt ngào với tôi: “Không sao, thứ trong nước vẫn chưa thể làm gì được tôi.” Nói xong, gã quay sang ông chủ Thẩm đã sớm bị dọa ngốc: “Trước tiên ông đi ra ngoài chờ đi, đừng ở đây nhiều lời nữa!”

Không ngờ ông chủ Thẩm vừa rồi còn đang bình thường, lúc này đột nhiên mắt dại ra, xoay người đi ra phía cổng chính. Tôi vừa thấy thể thì biết trợ lý Kim này đã giở thủ đoạn gì đó với ông ta, làm ông ta mất tâm trí, mặc gã sai bảo.

Nhưng lúc này tôi cũng không rảnh lo lắng ông chủ Thẩm sẽ bị làm sao, bởi vì bên tai tôi lại bắt đầu xuất hiện tiếng thầm thì khe khẽ của vô số người... Bọn họ có người thở dài, có người gào thét, thậm chí còn có người đang khóc, nhưng tôi vẫn không tài nào nghe rõ được rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì!

Những âm thanh ấy quá nhiều và hỗn tạp, ồn ào làm đầu óc tôi ong ong, rất không thoải mái. Vì vậy tôi lấy tay che tại lại theo bản năng, không muốn nghe thấy những âm thanh này nữa... Nhưng ai ngờ những âm thanh đó vẫn vang lên không ngừng trong đầu tôi.

“Đóng lại! Bảo anh ta đóng lại! Mau bảo anh ta đóng lại!!” Tôi hoảng sợ cất tiếng gào to. Trang Hà thấy thế thì thả người nhảy vào trong ao, lao về phía ánh sáng dưới nước... Mặc dù tôi cũng không biết anh ta đã làm thế nào, nhưng ánh sáng trắng kia biến mất vài giây sau khi anh ta xuống nước.

Khi ánh sáng trắng biến mất, âm thanh vừa rồi còn đang tranh cãi trong tâm trí tôi đột nhiên dừng lại. Cả người tôi đã toát mồ hôi lạnh, cơ thể tôi chầm chậm dựa vào bờ tường của ao nuôi, một chút sức lực cũng không có. Lúc này thì nghe một tiếng “ùm”, Trang Hà ôm một con trai ngọc to cỡ cái chậu rửa mặt trồi lên, sau đó nhìn tôi bằng vẻ mặt rất chi là cợt nhả: “Không sao rồi chứ?” Tôi hổn hà hổn hển lườm anh ta: “Gặp phải anh nhất định chẳng có chuyện tốt..”.

Ánh mắt Trang Hà dừng trên bàn tay phải của tôi, sau đó khẽ giật mình hỏi: “Và được rồi à?”