*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lão Bạch đang trầm tư, bị tôi ngắt ngang thì không nặng không nhẹ đập vào gáy tôi một cú rồi nói: “Sao cậu không thể khiến người ta bớt lo vậy? Cậu có biết nguyên thần bị rách không phải là trò đùa hay không? Hai anh em tôi chỉ là hai quan nhỏ của Âm Ti, đi chỗ nào tìm cách và nguyên thân cho cậu hả?”
Tôi nghe thấy sao sai sai nhỉ, không phải Trang Hà đã nói địa phủ của bọn họ có Chức Nương dệt hồn được sao? Chẳng lẽ là hai con hàng này không muốn giúp, cho nên thoái thác với tôi? Nhưng tôi thấy không giống lắm! Lúc tôi đang ngờ vực nhìn hai bọn2họ, lão Hắc đột nhiên như nghĩ tới cái gì đó, rồi nhấp nháy mắt với lão Bạch. Lão Bạch nhìn thấy thì xoay người bảo tôi: “Trước tiên cậu chờ ở đây, chúng tôi quay về nghĩ cách cho cậu!” Nói xong hai con hàng này đi luôn không quay đầu lại.
Lúc ấy tôi ngây người ra đó, nghĩ thầm không phải hai người bọn họ lại lừa dối tôi chứ? Có thể giúp thì giúp, không giúp được thì nói thẳng ra một câu, sao tên nào tên nấy đều nói mấy lời vô ích đó cơ chứ?!
Haiz... Oán giận thì oán giận, nhưng đối với hai vị này, tôi lại giận mà không dám nói gì, rốt cuộc người ta6giúp mình là tình cảm, không giúp mình là giữ bổn phận, nói cái khác cũng chẳng có ích lợi khỉ gì... Ai ngờ lão Hắc và lão Bạch không đến một tiếng đã quay trở lại. Tôi thật sự không ngờ, hai người họ còn đáng tin cậy hơn Trang Hà nhiều, nhân viên công vụ đúng là có khác mà! Lần này họ không chỉ quay về một mình, đồng thời còn mang theo một ma nữ dày đặc âm khí.
Thấy động tác của họ nhanh chóng như thế, tôi thật sự không thể không khen họ vài câu. Nhưng tôi còn chưa mở miệng, đã nghe thấy giọng của lão Bạch mơ hồ vang lên bên tai mình: “Đừng nói0chuyện, đây là Chức Nương của Âm Ti, bị chúng tôi lừa tới đây, cậu mở miệng là sẽ để lộ chuyện ngay! Một lát nữa mặc kệ bà ta làm cái gì cậu đều không cần phải căng thẳng, lẳng lặng mà chờ bà ta vá xong nguyên thần của cậu là ổn.” Tôi vừa nghe nói là Chức Nương bị lừa tới, trong lòng ít nhiều hơi chột dạ. Với đức hạnh này của tôi, thấy thế nào cũng không giống như người có đại đức nhỉ? Nhưng nói cũng kỳ quái, chỉ thấy con ma Chức Nương kia bồng bà bồng bềnh bay đến bên cạnh tôi, ấy nhưng lại chậm rãi quỳ xuống thực hiện đại lễ quy bái,5đúng là dọa tôi suýt nữa hồn bay phách lạc...
Nếu không phải lão Bạch truyền âm cho tôi từ trước, chắc chắn tôi sẽ vươn tay đỡ bà ta, rốt cuộc nhận không đại lễ như thể nói thế nào cũng không hợp lý! Nhưng bây giờ tôi cũng chỉ có thể ngây người đứng thẳng ở đó, một cử động nhỏ cũng không dám.
May mà con ma Chức Nương này làm đại lễ xong lập tức đứng dậy, sau đó cầm lấy tay phải bị thương của tôi cẩn thận quan sát trong chốc lát, rồi mới nói sâu xa: “Vết thương này của Quân thượng cũng không nghiêm trọng, chỉ là lát nữa khi thϊếp thân và nguyên thần có thể9sẽ hơi đau, xin quân thượng nhẫn nại một chút...”
Tim tôi đập thình thịch, cũng không biết Hắc Bạch Vô Thường lừa dối ma nữ này như thế nào, còn Quân thượng nữa!? Không biết hiện giờ tôi đang mang danh tiếng của vị Quân thượng nào đây?!
Lúc này ma Chức Nương lấy từ trên người ra một cuộn tơ lóe ánh sáng lạnh, vừa thấy là biết cao cấp hơn cuộn của phu nhân Kim kia rất nhiều! Những động tác tiếp theo của bà ta cũng thật sự khiến cả người tôi đổ mồ hôi lạnh.
Ma Chức Nương lấy ra một cây kim vừa mảnh vừa dài, sau đó xỏ một đầu sợi tơ có ánh sáng lạnh kia vào... Rốt cuộc giờ tôi đã biết tại sao bà ta nói sẽ hơi đau! Mẹ nó có thể không đau chắc!? Kim khâu miệng vết thương của bệnh viện người ta mới chỉ chút xíu vậy thôi! Những cây kim trong tay bà ta hiện giờ chắc phải dài cỡ mười phân!
Tuy rằng kim chỉ đều không coi là thô, nhưng mà tưởng tượng cây kim dài như vậy xuyên qua da thịt của mình, tôi không khỏi run bắn cả người... Nhưng tình hình trước mắt thế này, cho dù sợ đau thế nào cũng đều phải cắn răng chịu.
Để giảm bớt một ít sợ hãi trong lòng, tôi giả bộ như không có việc gì nhìn sang một bên, mà khi ma Chức Nương đâm kim, tôi đau đến mức suýt nữa kêu lên. Loại đau đớn này không cách nào hình dung bằng lời được, giống như cơn đau đến từ linh hồn chứ không phải thể xác.
Mặc dù tôi không dám nhìn dù chỉ một cái liếc mắt, nhưng lòng vẫn thầm đếm số mũi may của ma Chức Nương. Khi bà ta may đến mũi thứ tư, tôi đã đau đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh... Chỉ thấy đôi tay ngọc của ma Chức Nương kia tung bay lên xuống, rốt cuộc vào lúc tôi sắp nhẫn nại tới cực hạn, bà ta khâu xong một mũi cuối cùng.
Ma Chức Nương khâu xong một mũi cuối cùng, dường như cũng thở phào nhẹ nhõm, hơi thi lễ với tôi và nói: “Quân thượng, thϊếp thân đã vá xong nguyên thần của ngài, nguyện mong quân thượng bảo trọng thân thể, phúc thái an khang... Thϊếp thân cáo từ.” Sau khi nói xong, bà ta lại bồng bà bồng bềnh bay đi cùng với Hắc Bạch Vô Thường, giữa lúc đó, lão Hắc và lão Bạch không nói một câu nào với tôi, chỉ khi bọn họ rời đi thì yên lặng ném một tấm thẻ đen xuống đất...
Chờ tôi xác định là bọn họ thật sự đi rồi, mới rũ rượi ngồi bệt ra nền nhà... Lúc này cửa phòng tôi bị người dùng sức đá văng ra từ bên ngoài và Đinh Nhất cầm dao bạc đi vào.
Anh ta vừa thấy tôi ngồi dưới đất, vội vã bước lên xem xét và hỏi: “Vừa rồi cửa phòng của cậu bị đặt bùa cấm, tôi làm thế nào cũng không vào được...” Tôi xua xua tay nói: “Không sao, vừa rồi là tôi gọi lão Hắc và lão Bạch tới... Mau xem giúp tôi, tay của tôi thế nào?” Đinh Nhất vội cúi đầu nhìn xuống tay phải của tôi, tiếp theo đôi mắt của anh ta sáng ngời nói: “Miệng vết thương liền lại rồi!”
Nghe vậy, tôi thở phào một hơi dài thật nhẹ nhõm, cuối cùng cũng qua rồi! Vì vậy tôi kể lại tỉ mỉ chuyện vừa rồi một lượt cho Đinh Nhất nghe, anh ta cũng ngờ vực nói: “Ma Chức Nương đó gọi cậu là Quân thượng?”
Tôi gật đầu, nén cười bảo anh ta: “Cũng không biết lão Hắc và lão Bạch lừa bà ta như thế nào, còn Quân thượng? Sao không gọi thánh thượng đi?”
Nhưng Đinh Nhất nghe thể lại có sắc mặt nặng nề: “Chuyện không đơn giản như cậu nghĩ vậy đâu. Nếu thật sự như con hồ ly già kia nói, phải dâng sớ cho Âm Ti mới có thể mời Chức Nương và nguyên thần, thế há là chuyện hai tên quỷ sai bọn họ có thể giở trò bịp bợm sao?”
Tôi nhún vai nói với anh ta: “Ui chao! Đừng lo lắng mãi nữa, mặc kệ nó! Dù sao nguyên thần của tôi đã vá xong. Còn như hai con hàng kia dối trên lừa dưới thế nào... thì không liên quan đến chúng ta.”
Mặc dù miệng nói vậy, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra vẻ mặt của Đinh Nhất có nỗi bất an mơ hồ... Tuy nhiên bây giờ tôi cũng không để ý được nhiều như vậy, thích làm gì thì làm đi! Dù sao nguyên thần của tôi đã vá xong, còn về nhân quả sau này à, đi bước nào xem bước đó.