Vì có cả Viên Lỗi nên chúng tôi không đến nơi đông người mà rời khỏi thành phố. Nhưng Viên Mục Dã và Viên Lỗi cũng chẳng quan tâm mấy, họ chỉ cần ra ngoài đi dạo là được.
Viên Lỗi vui sướиɠ ngồi trên2mui xe, lúc đầu tôi còn lo lắng cậu ta sẽ bị gió thổi bay mất, nhưng khi nhìn qua kính xe, tôi phát hiện cậu ta chẳng bị lực cản của gió ảnh hưởng chút nào, đến tóc còn chẳng thèm bay... Lúc5này tôi mới nhớ ra Viên Lỗi không phải đứa trẻ bình thường, cậu ta là một con ma trẻ con, sao có thể bị gió thổi bay được? Viên Mục Dã thấy tôi nhìn chằm chằm Viên Lỗi thì cho là tôi đang6lo lắng chuyện của Lương Phi, bèn an ủi: “Thật ra anh cũng không cần phải nôn nóng, nếu như thật sự không được thì chúng ta có thể thử gọi hồn...”
Tôi nghi ngờ hỏi: “Gọi hồn? Gọi hồn của ai? Lương Phi à?”
Viên5Mục Dã lắc đầu: “Sao mà được? Theo như anh nói, trình độ của Lương Phi rất cao, chắc tôi không phải đối thủ của hắn, tôi định gọi hồn cha con nhà họ Vu hoặc là ba người nhà họ Tôn... Không phải3anh có ngày sinh tháng để của họ à?”
Tôi không hiểu nên hỏi: “Gọi hồn của họ có tác dụng gì không? Lúc bị Lương Phi lấy mất một hồn một phách thì họ đã chết rồi mà?”
Viên Mục Dã giải thích: “Tôi không nói là gọi tàn hồn còn sót lại của họ, mà nghĩ cách tìm được một hồn một phách đã bị Lương Phi lấy mất... Nhưng phải càng nhanh càng tốt, bởi vì tôi lo rằng một khi sử dụng hết những hồn phách này, chẳng mấy chốc hắn sẽ lại tìm cái khác.” Tôi hơi lơ đễnh: “Nói nghe thì dễ, chỉ có một hồn một phách thì gọi trở về kiểu gì!”
Viên Mục Dã cười bí ẩn: “Không sao... Chúng ta có đồng tử dẫn đường...” Lúc đầu tôi không hiểu cầu của cậu ta có ý gì? “Đồng tử dẫn đường” là gì? Sau đó Viên Mục Dã giải thích “Đồng tử dẫn đường” là tên viết tắt của một kiểu lên đồng, cũng là một tuyệt chiêu đặc biệt của Viên Lỗi. Tôi giật mình nhìn Viên Lỗi đang chơi quên cả trời đất trên mui xe, không ngờ tên tiểu quỷ này lại có kỹ năng như thế! Tôi vội hỏi Viên Mục Dã làm sao có thể sử dụng kỹ năng “Đồng tử dẫn đường” được?
Viên Mục Dã nói: “Cái này cũng không khó, chỉ cần trong một thời điểm đặc biệt, viết tên và ngày sinh tháng đẻ của người chết lên bùa dẫn hồn rồi đốt, nếu là du hồn đang lang thang bên ngoài, chẳng mấy chốc sẽ bị gọi trở về... Nhưng nếu hồn phách của họ bị Lương Phi luyện hóa, hoặc bị trói buộc không về được, thì chỉ cần là trường hợp sau, Tiểu Lỗi có thể thông qua khí trên bìa dẫn hồn để tìm đến chỗ hồn phách đang bị giam giữ!”
Tôi hưng phấn nói: “Trâu bò thể cơ à? Sao cậu không nói sớm?”
Viên Mục Dã cười đắc ý: “Chiêu thức khủng thế này tất nhiên không thể xài lung tung rồi, phải đợi đến lúc quyết định... Mỗi lần dùng thì thể lực của Tiểu Lỗi sẽ bị tiêu hao rất lớn, nên tôi không thể sử dụng linh tinh được.”
Tôi hơi do dự: “Vậy có hại gì cho Tiểu Lỗi không? Hay là thôi đi, để tôi nghĩ cách khác.”
Viên Mục Dã cười nói: “Thỉnh thoảng dùng một lần cũng không sao, cứu người là quan trọng, tôi cũng không hi vọng lại có người vô tội bị hại chết...”
Thấy có cách, tôi gọi điện ngay cho chú Lê, kể cho chú nghe cách của Viện Mục Dã và nhờ chú tính giờ nào tốt nhất để dùng “Đồng tử dẫn đường”. Chú Lê cũng nói đây là cách tốt, nhưng phải làm thật nhanh, thừa dịp Lương Phi chưa sử dụng hết những tàn hồn đó.
Tôi hơi nghi hoặc, vì sao cả chủ Lê và Viên Mục Dã đều lo lắng Lương Phi sẽ sử dụng hết những hồn phách mà hắn thu thập được? Chẳng lẽ họ đã biết trước Lương Phi sẽ sử dụng những hồn phách này làm chuyện gì ư? Tôi hỏi Viên Mục Dã, nhưng anh ta lại trả lời mình cũng không biết Lương Phi thu thập hồn phách để làm gì. Một người còn sống mà gấp gáp thu thập hồn phách như thế, chỉ sợ là có liên quan tới Lương Phi hoặc người mà hắn quan tâm đang muốn có hồn hoặc bổ hồn..
Tôi không hiểu nên hỏi: “Hai cái này có gì khác nhau sao?”
Viên Mục Dã kiên nhẫn giải thích: “Cần củng cố hồn thường là người có hồn phách bất ổn, thường xuyên rời khỏi thân thể. Có người chỉ cần ngủ thì hồn phách cũng rời khỏi thân thể, nếu cứ thế mãi thì sẽ tổn thương tới linh hồn và thể xác. Còn bổ hồn là những người hồn phách không đầy đủ, cần thông qua luyện chế hồn phách của người khác, sau đó dùng nó để bồi bổ đủ cho hồn phách của mình.” Nói đến đây, Viên Mục Dã nghĩ một lúc rồi tiếp tục: “Từ số lượng hồn phách Lương Phi thu thập, chắc là hắn đang bổ hồn chứ không phải cố hồn.”
Tôi thấy Viên Mục Dã kết luận như thế thì hỏi lại: “Vì sao cậu lại khẳng định như vậy?” Viên Mục Dã trả lời: “Bởi vì cô hồn sẽ dùng một ít tàn hồn để bồi bổ khe hở giữa thân thể và linh hồn, làm cho hồn phách con người không bị lỏng ra là được, cho nên không cần dùng nhiều linh hồn đến thế. Nhưng bổ hồn thì khác, đầu tiên phải xem thử người muốn bổ hồn cần bao nhiêu, cũng không thể tùy tiện lấy hồn phách nào cũng được, nhất định phải trải qua luyện chế. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là không thể dùng linh hồn của cùng một người để bố khuyết, bởi nếu làm như thế thì người được bổ hốn thiếu quá nhiều hồn phách của mình, trở thành khách lân chủ, rất khó nói hồn phách cuối cùng sẽ là ai.”
Nghe Viên Mục Dã giải thích xong, tôi có thể hiểu được tình huống của Lương Phi chắc là bổ hồn! Nhất định là lần trước sau khi gài bẫy hại tôi, hắn đã gặp phải chuyện gì đó khiến cho hồn phách không đầy đủ nên mới phải đi thu | thập hồn phách của người khác đến bối bố cho mình.
Thế nhưng có một điều tôi nghĩ mãi không ra, thu thập một hồn một phách ở đâu cũng được thì sao hắn phải lén về đây thực hiện chứ? Tôi nghĩ chắc chắn là hắn có lý do gì đó không thể không trở về.
Tối nói suy nghĩ này với mọi người, Đinh Nhất nhướng mày nói: “Chỉ mong lý do này không phải là cậu...”.
||||| Truyện đề cử: Chàng Rể Quyền Thế |||||
Tôi giật mình, vội nói: “Anh đừng làm tôi sợ chứ!”
Đinh Nhất lắc đầu, lo lắng bảo: “Cậu đừng quên trong cơ thể của mình có âm khí mà người bình thường không có, nó là gánh nặng với cậu, nhưng đối với hắn ta lại là sức mạnh. Lần trước Lương Phi sắp đặt trăm phương ngàn kế để gài bẫy cậu cuối cùng lại thất bại, nhưng tính cách của hắn sao có thể cam tâm dễ dàng buông tha được?” Tôi biết những gì Đinh Nhất nói không phải là không có lý, giờ chỉ còn cách ra tay trước, tranh thủ tìm được Lương Phi trước khi hắn còn chưa bổ xong hồn phách...