Thợ Săn Xác Chết

Chương 1088

Chúng tôi vừa nghe xong thì lòng lạnh xuống, vì vậy tôi hỏi: “Vậy Cổ Tiểu Bân thì sao? Năm đó cậu ta có ở nhà không?”

Hàng xóm xua tay lia lịa nói: “Đừng nhắc tới thằng bé đó nữa, nó chẳng bao giờ để cho ông Cổ yên tâm được. Lúc đi học thì suốt ngày gây chuyện thị phi, sau này nghe nói năm 96 nó được2đưa đi học ở trường kỹ thuật nghề, rồi không thấy nó trở lại nữa.” “Vậy lúc cả nhà họ gặp tai nạn, Cổ Tiểu Bân không ở nhà phải không ạ?” Bạch Kiện vội hỏi.

Hàng xóm chép miệng nói: “Chắc chắn nó không ở nhà, hơn nữa nhà họ gặp chuyện lớn như vậy, cũng không thấy thằng vong ân bội nghĩa này trở về thăm lấy một5lần... Thật uổng công nuôi nó lớn khôn.” Lúc này mọi người đều ngây ra, vốn nghĩ tìm được người nhà của Cổ Tiểu Bân, sau đó kiểm tra ADN thì bất kể thiếu niên xương trắng kia có phải là Cổ Tiểu Bân hay không đều sẽ có câu trả lời chắc chắn. Bây giờ thì tốt rồi, hóa ra người nhà cậu ta đều đã chết từ6năm 98, điều này giải thích cho việc tại sao họ không đến trường tìm người nữa.

“Làm sao bây giờ?” Tôi bất đắc dĩ hỏi Bạch Kiện.

Bạch Kiện suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy thì đến nhà trọ của cậu ta năm xưa hỏi thăm vậy, một người nếu còn sống trên cõi đời này thì không thể nào không liên lạc với bất kỳ ai được. Nếu5bất chợt không liên lạc được trong một thời gian dài, vậy chứng minh người đó đã chết...”

Thật may là cuối cùng người hàng xóm kia nói với chúng tôi, nhà họ Cổ cũng không phải là không còn thân thích nào, nghe nói năm đó xảy ra chuyện, chính em họ lão Cổ ở vùng khác đã sang đưa cả nhà lão Cổ đi làm hậu sự. Hàng3xóm không nhớ nổi tên của người em họ lão Cố này, nhưng chắc chắn người đó cũng họ Cố...

Lúc này bọn Bạch Kiện như đã nhìn thấy tia hi vọng, bởi ADN của người thân cũng có thể so sánh. Trước mắt việc cảnh sát có thể làm là tìm ra vị chú họ này của Cổ Tiểu Bân...

Vì vậy mọi người chia làm hai hướng, Viên Mục Dã mang hai cảnh sát đi tìm vị chú họ kia, còn chúng tôi với Bạch Kiện đến tìm mấy người bạn cùng phòng năm đó. Dựa vào những gì chủ nhiệm Bạch Dương nhớ lại, lúc ấy trong trường có tám gian nhà trọ, điều kiện sinh hoạt cũng không tốt, cho nên những học sinh bản xứ sẽ không ở lại trường. Nhưng những người nhà xa như Cổ Tiểu Bân thì chỉ có thể nội trú ở trường.

Sau đó chúng tôi tìm được mấy người ở cùng Cổ Tiểu Bân trong nhà trọ năm đó, có người là học cùng chuyên ngành với Cổ Tiểu Bân, có người học sửa xe ô tô. Nhưng khi họ nghe thấy tên Cổ Tiểu Bân thì có vẻ như rất mờ mịt, không phải họ không biết Cổ Tiểu Bân là ai, mà là đều nói từ sau khi tựu trường, không ai gặp lại Cổ Tiểu Bân cả.

Theo lời những người bạn học ở cùng Cổ Tiểu Bân năm đó được biết, tính tình của Cổ Tiểu Bân rất kì quái, lúc nào cũng đi về một mình, ở cùng mọi người hơn một năm nhưng cậu ta không thân quen với ai cả.

Nếu như nói ở trường cậu ta gần gũi với ai nhất thì miễn cưỡng có thể nói chính là thầy Vũ dạy cắt tóc, nhưng sau đó, nghe nói cậu ta cãi nhau một trận với thầy Vũ rồi ra ngoài tìm việc và không trở lại nữa.

Buổi tối bọn Bạch Kiện trở lại cục, mọi người đều hơi nhụt chí, mặc dù bây giờ chúng tôi điều tra về Cổ Tiểu Bân, nhưng nếu như cậu ta vẫn còn sống khỏe mạnh thì sao? Vậy chẳng phải tất cả những việc làm mấy ngày nay đều phí thời gian rồi à?

Ngay lúc này, mấy đồng nghiệp mà Bạch Kiện cử đi tra về số điện thoại kia lại có tin tức tốt, không ngờ sau khi đổi thành bảy số, vẫn có người dùng số điện thoại này. Hơn nữa cũng không ngờ rằng, số điện thoại hai mươi năm trước này chính là số của một phòng làm việc ở trường kỹ thuật nghề... Sau khi trường học đóng cửa, số này được tư nhân mua lại, người đăng ký tên là Vũ Khắc Bắc, cũng không biết sao, tôi cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, tựa như đã nghe ở đâu rồi!

“Thế nào? Người tình nùng mật ý với người chết đúng là cô giáo viên dạy ở đây đấy.” Tôi đắc ý nói. Bạch Kiện nhìn đầu mối, tâm trạng cũng thả lỏng hơn, vừa nghe tôi nói giỡn thì bảo: “Lỡ như cậu sai, người đó là một thầy giáo nam thì sao?” Vì vậy xế chiều hôm đó, chúng tôi tìm chủ nhiệm Bạch, hỏi chị ta có còn nhớ số điện thoại này không? Dẫu sao cũng đã hai mươi mấy năm, để chị ta lập tức nhớ lại thì hơi khó khăn. Nhưng chị ta đã bấm đi bấm lại sổ này mấy năm liền, cho nên vẫn có ấn tượng: “Đây là số của giáo viên khoa thẩm mỹ, khi đó vì công việc nên tôi thường xuyên liên hệ với số điện thoại này, cho nên coi như cũng hơi có ấn tượng.”

“Vậy chị có nhớ năm ấy thầy cô nào sử dụng số này không?” Bạch Kiện hỏi. Lần này Bạch Dương trả lời ngay: “Chính là năm giáo viên ở tổ thẩm mỹ..” Tôi hỏi: “Họ tên gì vậy?” Chị ta suy nghĩ một chút rồi nói: “Có Kiều Diễm, Lý Lâm, Đỗ Quyên, Trịnh Kiện, Vũ Khắc Bắc.”

Khi ba chữ Vũ Khắc Bắc xuất hiện bên tai, tôi với Bạch Kiện đều giật mình, sau đó vội vàng hỏi chủ nhiệm Bạch tin tức về Vũ Khắc Bắc. Chị ta nghe chúng tôi hỏi thì nói: “Thầy Vũ này đừng tưởng năm đó anh ta chỉ là một thầy dạy cắt tóc của trường kỹ thuật nghề thôi, bây giờ anh ta là thợ trang điểm nổi tiếng cho diễn viên điện ảnh, những năm này đã có hàng trăm diễn viên điện ảnh nhờ anh ta tạo hình rồi...”

Nghe chị ta nói vậy, tôi mới sực nhớ ra, đúng là có một thợ trang điểm rất nổi tiếng tên Vũ Khắc Bắc, lúc họp báo công bố phim thường nghe thấy tên này. Tôi ngạc nhiên nói với Bạch Kiện: “Chẳng lẽ thật sự như anh nói, tình nhân kia của Cổ Tiểu Bân là Vũ Khắc Bắc ư?” “Xem ra chúng ta phải điều tra thêm về Vũ Khắc Bắc này...” Bạch Kiện thì thầm nói.

Sau khi nghe vậy, tôi cảm thấy chuyện không ổn lắm: “Không phải tôi dội gáo nước lạnh đâu, nhưng chỉ bằng một số điện thoại cố định mà chúng ta có thể nghi ngờ Vũ Khắc Bắc ư? Cùng phòng làm việc còn có bốn người nữa, lỡ như là họ thì sao? Có thể Vũ Khắc Bắc đã nổi tiếng, đặc biệt thích số điện thoại cũ này nên mới tiếp tục dùng thôi?”

Nghe tôi nói, Bạch Kiện trầm mặc một hồi, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên nói với chúng tôi: “Không sao hết! Chúng ta cứ gặp anh ta tìm hiểu một chút chuyện năm đó của Cổ Tiểu Bân, anh thấy không có vấn đề gì, coi như anh ta có nổi tiếng đi nữa thì cũng phải phối hợp với cảnh sát, đây là nghĩa vụ của công dân...”