“Sao lại như thế? Đó là hình xăm khắc hẳn vào da, đâu phải xăm dán mà ngâm nước xong đã biến mất?” Tôi giật mình.
Bạch Kiện và chú họ cũng xác nhận lời của Viện Mục Dã. Bạch Kiện2nói: “Chúng tôi không biết chuyện này là thế nào, nhưng giờ đúng là sau lưng họ không có hình nào cả. Vừa rồi tôi còn hỏi pháp y rằng hình xăm có thể biến mất vì ngâm nước quá5dài không? Pháp y cũng bảo rằng không thể.” Tôi không hiểu: “Chẳng nhẽ chúng lại tự bò đi được?”
Không ngờ chú họ lại gật đầu: “Đừng nói không, chúng có thể tự bò đi thật đấy... Tuy chú chưa6từng thấy hình xăm đó nhưng nghe mọi người miêu tả, đó hẳn là loại tà thần mà ngư dân Nam Dương ngày xưa thờ phụng.” Chú họ cũng nói rằng loại tà thần này không phân biệt tốt xấu.5Năm đó, ở Nam Dương, có vài ngư dân e sợ tà thần này. Để không bị hại, họ đã sử dụng những kẻ phạm tội để làm vật tế sống. Phương thức tế sống của họ chính là xăm3hình tà thần lên lưng những người này, sau đó cho họ lên thuyền ba lá vào buổi tối, chèo ra giữa biển. Hôm sau, khi thuyền trôi lại về bờ, người trên thuyền đã chết từ lâu, vết xăm tà thần trên lưng cũng biến mất... Làm như vậy, ngư dân sẽ biết là hồn phách đã bị ăn mất, chứng tỏ tà thần tiếp nhận vật hiển tể của bọn họ, không quay lại quấy rầy đám người đánh cá nữa. Sau này khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển, kỹ thuật đánh cá của ngư dân cũng không còn lạc hậu như trước, thực hiện cơ giới hóa. Không còn ai theo tập tục tế sống người cho tà thần trên biển. Nghe chú họ nói xong, tôi chợt hiểu ra: “Nói cách khác, ai xăm hình này người đó chết?” “Nói chính xác thì, xăm hình này mà xuống biển buổi tối mới chết..” Chú họ u ám nói.
Tôi lại không hiểu: “Nếu nguyên nhân chết của họ là hình xăm tà thần sau lưng, tại sao bây giờ vẫn chưa tìm thấy xác của Phương Tổ và Lưu Nghiên?” Chú Lê than thở: “Chắc lâu lắm rồi không có ai tế loại tà thần này nên một khi chúng nó được mời ra thì sẽ không muốn lại trở về biển đâu. Xác Phương Tổ và Lưu Nghiên lại vừa khéo là nơi chúng nó ở nhờ... Muốn tìm họ không dễ, trừ phi triệu hoán tà thần.”
Tôi lắc đầu quây quậy: “Sao mà thể được? Không nói đến việc chúng ta không nắm rõ hình ảnh bức vẽ tà thần, mà có biết thì ai lại là người đi triệu hoán?”
Chú họ nghĩ một lúc: “Lưu Tam... Nếu chú đoán không nhầm, ba anh em họ nhất định bị người ta tính kể. Dù là ai thì chờ Lưu Tam xuất hiện mới biết được.”
Chú họ nói đúng. Trong trí nhớ của Lưu Mộc Khảm, Lưu Tam dẫn họ đi xăm, hơn nữa chính Lưu Tam cũng xăm. Đương nhiên Lưu Tam không biết đây là cái gì, chắc chắn có người đã lừa họ rằng hình xăm này có thể bảo đảm bình an... Người như thể có thể là ai?
Khi chúng tôi đang nghi ngờ không biết ai lừa Lưu Tam để xăm tà thần lên lưng ba anh em họ, cha mẹ người chết gọi đến báo Lưu Tam xuất hiện.
Tôi thầm nghĩ: hay lắm! Đúng là cần tiền không cần mạng! Chẳng qua nếu nhìn từ phía Lưu Tam, chắc chắn sẽ không ngờ chúng tôi đã biết chuyện xấu xa ba anh em đã làm.
Chúng tôi lái xe ra bãi tắm đúng lúc thấy Lưu Tam đang phàn nàn rằng mình gặp khó khăn thế nào, hai người thân duy nhất trên đời này đã chết hết.
Cha mẹ Phương Tổ và Lưu Nghiện sớm biết đây là kẻ hại chết con mình nên chỉ lạnh lùng nhìn gã diễn trò. Tôi thật sự khâm phục sự kiên nhẫn của họ. Nếu đó là tôi, hẳn tôi đã xé xác gã.
Lưu Tam thấy chúng tôi ở đó thì sầm mặt. Tôi cũng chẳng vui vẻ gì: “Ôi, sao anh lại quay lại? Khi hai anh em của anh có chuyện, anh bỏ chạy cơ mà?” Mặt Lưu Tam lúc trắng lúc xanh, nhưng gã vẫn già mồm cãi láo: “Tôi... tôi đi gọi người cứu bọn họ! Chính là thế, tôi là về gọi người!” Tôi tức giận nói: “Anh quay về tìm người cứu mất một ngày một đêm? Anh em của anh đã chết thì đừng bắt nhà người ta phải bồi thường. Đây rõ ràng là trách nhiệm của anh mà!” Lưu Tam vừa thấy tôi không muốn để gã nhận tiền bồi thường, lập tức trở nên đùng đùng sát khí: “Này cậu! Trẻ con đừng xen vào việc người khác! Chưa từng nghe chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng hả?” Tối cười gằn: “Mấy chuyện bẩn thỉu ba anh em anh làm còn tưởng người khác không biết à? Có điều tôi không nghĩ ra, về lý mà nói, ba người các anh làm chuyện gϊếŧ người cướp của thì chẳng sợ quỷ thần! Thế sao lại đi xăm hình tà thần lên lưng?”
Lưu Tam biển sắc, định bỏ chạy. Bạch Kiện và Viên Mục Dã không phải kẻ vô dụng, hạ gã đo đất không cục cựa được. Lưu Tam vừa bắt đầu gào khóc kêu cứu mạng thì tôi trợn mắt dọa: “Kêu nữa đi, ném anh vào biển, để anh ăn bữa cơm đoàn viên khó kiểm với Lựu Mộc Căn, Lưu Mộc Khảm!” Tôi vừa nói, Lưu Tam lập tức ngậm miệng... Đúng là đối phó với lũ này không thể nói đạo lý!!! Chú họ thấy Lưu Tam im mồm thì ra kéo áo gã lên. Lưng Lưu Tam có hình một con quái vật mặt xanh nanh vàng. Lần trước nhìn hình xăm trên lưng hai người em kia, trời đang tối nên không rõ lắm. Lúc này thấy hình trên lưng Lưu Tam y hệt quỷ dạ xoa đáng sợ từ địa ngục ra, không nghĩ nổi vì sao Lưu Tam lại dễ dàng tin rằng thứ này sẽ đảm bảo bình an cho mình? Lúc này, chú Lê chợt hạ giọng nói với gã: “Biết vì sao hai anh em của cậu chết không? Bọn họ bị thứ sau lưng này ăn hồn phách nên chết...” “Không thể nào... không thể nào!!! Đại tiên nói đây là vị thần bảo vệ bình an cho chúng tôi! Đại tiên nói xăm thứ này thì không sợ ác quỷ nữa!” Lưu Tam hốt hoảng nói.