Sáng hôm sau Kim Bảo đã tốt hơn nhiều, nó đã có thể ăn uống được, so với dáng vẻ ốm yếu của tối qua thì nó như biến thành con chó khác vậy! Xem ra nó đã không sao2rồi, nỗi lo lắng treo lơ lửng trong lòng chúng tôi từ tối qua cũng có thể đặt xuống.
Con chó nhỏ này cũng đã đi theo chúng tôi mấy năm, mặc dù ban đầu nuôi nó là do quan hệ5với Hàn Cẩn. Nhưng bất kể là nuôi mèo hay chó gì, thì một khi đã nuôi rồi liền không nỡ bỏ nữa.
Sau đó chú Lê nói với chúng tôi, Kim Bảo ngày đó bị bệnh có lẽ do đã6hít vào quá nhiều thi khí, giác quan của chó nhạy cảm hơn của con người rất nhiều, đối với chúng ta, mùi đó không hề gì, nhưng đối với nó thì đã là rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Từ đó về5sau, tôi không dám mang Kim Bảo rời nhà quả bán kính năm cây số nữa.
Sau hai tuần, Bạch Kiện mời tôi và Đinh Nhất một bữa cơm, anh ta nói, vụ án của Ngũ Hân đã kết thúc, toàn3Cục cảnh sát bọn họ không bị rắc rối gì nữa, hơn nữa còn được lãnh đạo cấp trên khen ngợi.
Tôi nghe vậy buồn cười nói: “Cấp trên khen ngợi các anh, anh liền khen ngợi tôi.”
“Đó là dĩ nhiên, lần này không có cậu và Đinh Nhất hỗ trợ, hậu quả thật đúng là không dám tưởng tượng, Ngũ Hân đúng là không phải kẻ bình thường. Bất luận thân thủ hay chỉ số thông minh đều không thể đánh giá thấp.” Bạch Kiến thành thật nói.
Bởi vì Bạch Kiến tha thiết mời chúng tôi một bữa tiệc lớn, nên chúng tôi chọn đi ăn buffet ở hải sản đế vương 499 tệ một suất... đoán chừng chúng tôi ăn bữa này, Bạch Kiện phải đau lòng mất nửa năm.
Không ngờ chúng tôi chọn địa điểm ăn buffet đắt như vậy, mà Bạch Kiện còn mang cả Viên Mục Dã đi cùng, xem ra anh ta đúng là vừa ý thằng nhóc này. Nhưng Bạch Kiện lại thừa dịp thằng nhóc kia đi lấy hải sản, nhỏ giọng nói với tôi: “Anh chàng này cái gì cũng tốt, nhưng lại không hòa hợp với mọi người, cậu nhìn ngoài mặt cậu ta rất khách sáo với mọi người, nhưng lại không thích gần gũi ai! Tôi không có cách gì hơn là đưa cậu ta ra ngoài cùng.” Tôi nghe vậy liền cười nói với anh ta: “Tôi thấy anh quá quan tâm rồi, nói không chừng là người ta không thích tiếp xúc quá nhiều với người khác đấy chứ?”
Chúng tôi đang nói chuyện thì đã thấy Viên Mục Dã bưng hai con cua hoàng để quay trở lại, xem ra khẩu vị tên nhóc này không tệ! Kết quả cậu ta đem hai con cua để trên bàn nói: “Hai con này quá nhỏ, nhưng may mà được cái tươi.” Bạch Kiện nghe vậy lập tức trợn cả mắt, tôi nghĩ anh ta đã bắt đầu hối hận, tại sao lại gọi tên nhóc này đi cùng. Tôi nín cười ăn con cua hoàng đế của mình... Thật ra Bạch Kiện còn chưa hiểu Viên Mục Dã, nếu không nhất định sẽ không chủ động gọi tên nhóc này đi cùng. Mặc dù tôi hiện tại chưa thăm dò được tình hình của cậu ta, nhưng có thể khẳng định, cậu ta chắc chắn là một kẻ thích một mình.
Sau đó tôi và Bạch Kiện vừa ăn vừa nói chuyện, vô cùng náo nhiệt, nhưng Đinh Nhất và Viên Mục Dã ngồi bên chỉ cắm đầu vào ăn. Sau đó tôi đột nhiên phát hiện, Viên Mục Dã thỉnh thoảng đem một vài con tôm đã bóc vỏ len lén ném xuống dưới gầm bàn.
Tôi rất tò mò, nên cố ý làm rơi đũa xuống dưới đất, sau đó cúi người xuống nhặt. Ai ngờ tôi thấy được một cái tay nhỏ từ dưới khăn trải bàn vươn tới nhặt tôm dưới đất... Tôi âm thầm giật mình, không nghĩ tới Viên Mục Dã sẽ mang tiểu quỷ mình nuôi đi ăn cơm, cậu ta không sợ nơi này nhiều người, dương khí quá nặng sao? Nghĩ vậy tôi liền nổi lòng xấu, đem thịt tôm dính mù tạt, thừa dịp Viên Mục Dã chưa chuẩn bị, liền ném về phía Viên Mục Dã vừa nãy ném tôm.
Cánh tay tiểu quỷ kia quả nhiên không nghĩ ngợi liền đưa tay nhặt thịt tôm về, kết quả là khi tôi nhìn về phía Viên Mục Dã, thấy cậu ta đột nhiên đứng bật dậy, giống như bị người ta đá một cái thật mạnh.
Bạch Kiện bên cạnh thấy vậy, tò mò hỏi cậu ta: “Sao thế?” Viên Mục Dã lúng túng lắc đầu: “Không... không có chuyện gì.”
Tôi nhìn chuyện xấu mình vừa làm thành công mà tâm tình tốt hẳn lên, nhất thời ngon miệng không ít, lại tiếp tục ăn thật nhiều. Nhưng tôi vạn lần không ngờ, tiểu quỷ dưới bàn lại thù dai đến vậy, bị tôi chơi một vố liền muốn báo thù tôi...
Lúc tôi đang ăn, có chút buồn vệ sinh liền đứng dậy, nhưng vừa đi vào WC, tối liền cảm thấy lạnh sau lưng. Bây giờ tôi không giống ngày xưa, một khi bên người có tà ma xuất hiện, tôi vẫn có thể cảm nhận được.
Vì vậy tôi liền giả bộ như không biết, tiếp tục tháo dây lưng, cùng lúc đó, tôi đem rằng thủ trước ngực lấy ra... Khi một lần nữa cảm nhận được âʍ ѵậŧ tiến tới gần mình, tôi liền quay người, lập tức thấy một thằng bé da xanh xám đứng sau lưng, đang giương nanh múa vuốt muốn đẩy tôi!
Thật ra lúc đó, tôi chỉ muốn dùng răng thú dọa nó, nhưng tôi quên là lúc đó tôi đang rất buồn tiểu, kết quả là khi tôi đột ngột quay người, vừa lúc tiểu đầy mặt nó... Chỉ nghe thấy tiểu quỷ đó phát ra tiếng kêu chói tai, sau đó giống như một trận gió chạy nhanh ra ngoài.
Tôi nghe nó kêu như vậy lòng cũng căng thẳng, không nghĩ tới nướ© ŧıểυ đồng tử của tôi có uy lực lớn như vậy! Vì vậy tôi liền nhanh chóng thắt lại dây lưng chạy ra ngoài, kết quả là thấy mặt mày Viên Mục Dã xanh mét, đang chuẩn bị muốn đi.
Tôi thấy vậy vội vã đuổi theo nói: “Cái đó... Cậu muốn đi à?”
Viên Mục Dã nghe vậy liền sầm mặt nói: “Tôi có chút không thoải mái, thứ lỗi không tiếp nữa.”
Tôi nhìn bóng lưng vội vã của Viên Mục Dã, trong lòng có chút cảm thấy mình hơi quá, vì vậy liền kéo Đinh Nhất nói: “Đừng ăn nữa, nhanh đi nhà chú Lê một chuyến đi. Bạch Kiện buồn bực, hô lớn theo hướng bóng lưng chúng tôi: “Sao các cậu đều đi hết thể, đây chính là buffet hải sản đế vương 499 một suất đấy.” Khi chúng tôi đến nhà chú Lê, chú ấy vừa mới đi ngủ, mặt đầy khó chịu khoác áo đi ra mở cửa cho chúng tôi, trong miệng còn khẽ lầu bầu: “Buổi tối muộn như vậy, không ngủ còn chạy tới đây làm gì... Gấp đến lửa đốt mông chắc?”
Sau khi vào cửa tôi liền vội hỏi: “Nếu tiểu quỷ bị nướ© ŧıểυ của đồng tử dội vào sẽ như thế nào ạ?” Chú Lê ngáp một cái nói: “Có thể thể nào chứ, nhẹ thì chịu khổ một chút, nặng thì bị tổn thương thần hồn.”
“Có biện pháp nào cứu chữa không ạ?” Tôi tiếp tục hỏi Chú Lê lúc này mặt đầy nghi ngờ nói: “Cháu nuôi tiểu quỷ à?” Tôi bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Không phải cháu nuôi, nhưng cháu trêu người ta, đem tiểu quỷ nhà người ta ra thử nướ© ŧıểυ.”
Chú Lê nghe vậy liền nín cười nói: “Ai ui! Không phải cháu là đồng tử chứ? Vậy cũng đáng đời tiểu quỷ xui xẻo kia, còn có thể gặp một đồng tử già như vậy.”
Nghe chú ấy nói vậy, cái mặt mo của tôi đỏ lên: “Chú đừng nói những thứ vô dụng đó nữa, mau nghĩ biện pháp chữa trị chút đi, đừng để nó hồn phi phách tán!”