Thợ Săn Xác Chết

Chương 1012

Ngô Nghiên Nghiên nhìn thấy Trương Nham xông vào nhà mình, do kinh sợ quá nên cô ta liền II hét lớn lên kêu cứu. Trương Nham sợ cô ta kêu như vậy hàng xóm sẽ nghe được, nên tiện tay cầm tấm đệm trên ghế salon bịt kín miệng và mũi, hy vọng cô ta không thể kêu ai nữa.

Hành động này của Trương Nham chỉ là theo bản năng, nhưng đã gây ra một thảm kịch. Chờ đến khi hắn phát hiện Ngô Nghiên Nghiên không nhúc nhích nữa, liền2buông lỏng tay ra, thì tiếc là đã quá muộn bởi Ngô Nghiên Nghiên đã bị hắn làm cho chết ngộp rồi. Vì quá sợ hãi Trương Nham đã khóa cửa lại, sau đó ngồi yên bên cạnh thi thể Ngô Nghiên Nghiên suốt một ngày, cho đến khi trời tối, hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần, biết mình đã thực sự gϊếŧ người rồi.

Dần dần tỉnh táo lại, Trương Nham bắt đầu cân nhắc xem tiếp theo nên làm gì? Tự thú? Hắn nghĩ: coi như tòa xử hắn5ngộ sát, thì hắn cũng phải ngồi tù suốt đời. Vì vậy hắn không cam lòng, liền đứng dậy quan sát nhà Ngô Nghiên Nghiên.

Trương Nham phát hiện nhà cô ta có một cái tủ lạnh to chuyên dùng để đựng sản phẩm, vì vậy, hắn lập tức đem sản phẩm lấy hết ra và bỏ Ngô Nghiên Nghiên vào đó, sau đó còn không quên điều chỉnh về nhiệt độ thấp nhất. Mặc dù trước Trương Nham chưa từng gặp Ngô Nghiên Nghiên, nhưng qua WeChat, hắn cũng có hiểu biết6về cô ta, chẳng hạn như cô ta đã ly hôn, hiện đang sống một mình, mỗi sáng đều đi bộ, công việc của cô ta là bán đồ trang điểm, hàng ngày sẽ đăng ảnh chụp sản phẩm và ảnh chụp màn hình khách đặt hàng.

Nghĩ vậy, Trương Nham dùng điện thoại di động của Ngô Nghiên Nghiền để gửi ảnh sản phẩm mới cho mọi người để làm mọi người tưởng Ngô Nghiên Nghiên vẫn còn sống. Cũng từ đó trở đi, Trương Nham liền giả dạng Ngô Nghiên Nghiên,5làm những việc bình thường cô ta hay làm.

và Nghiện Nghiên gửi đi In thân hắn lại sống,h

Đầu tiên, hắn ở nhà Ngô Nghiên Nghiên gửi đi video về sản phẩm mới, thậm chí dùng điện thoại di động của cô ta để đặt hàng từ nước ngoài. Mà chính bản thân hắn lại sống như một người đã chết, mỗi ngày trời chưa sáng sẽ đến nhà Ngô Nghiên Nghiên, buổi tối 12 giờ mới dám rời đi, để hàng xóm nghĩ trong nhà là Ngô Nghiên Nghiên, thỉnh thoảng hắn3mở những bài hát mà Ngô Nghiên Nghiên hay hát làm như cô ta vẫn ở nhà.

Cuộc sống của hắn cứ duy trì như vậy một tháng, tiền trong điện thoại Ngô Nghiên Nghiên cũng đã dùng hết, hắn cũng không muốn ở cùng với một xác chết, vì vậy hắn rời nhà Ngô Nghiên Nghiên, không trở lại nữa.

Trước khi đi, hắn mang rác rác của khu dân cư về, sau đó vứt rác khắp nơi trong phòng để nhiễu loạn sự điều tra của cảnh sát khi phát hiện thi thể. Cuối cùng, Trương Nham mang đi điện thoại di động và thẻ ngân hàng của Ngô Nghiên Nghiên, bởi vì hắn muốn người ta tưởng Ngô Nghiên Nghiên sống lâu hơn chút, vì vậy tiếp tục dùng WeChat của cô ta và công cụ đổi giọng để trò chuyện cùng mọi người.

Trương Nham phát hiện trong số những bạn WeChat của Trương Nghiên, có những kẻ ngu ngốc như

mình. Bọn họ vẫn thường hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí có người còn chủ động gửi lì xì qua WeChat để làm cô ta vui.

Trương Nham nếm được ngon ngọt, liền cảm thấy sống như Ngô Nghiên Nghiên như vậy cũng không tệ, bởi vì cho dù một ngày thi thể cô ta bị phát hiện, cũng không cách nào biết được cô ta bị gϊếŧ hại từ bao giờ, vì vậy hắn còn mua tóc giả, để tiếp tục giả mạo Ngô Nghiên Nghiên để đi lấy tiền.

Vì vậy ngày đó, Trương Nham dùng thân phận Ngô Nghiên Nghiên để lừa gạt tiền của những người đàn ông như Ngưu Đại Hải, có khi là ba vạn, năm vạn, có khi tận tám vạn... Cái cớ hẳn sử dụng là nói

mình ở ngoài xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, cần tiền giải phẫu, để những người này giúp liên hệ với chồng cũ của cô ta.

Thật ra lời nói dối như vậy rất dễ bị vạch trần, bởi chính cô ta cũng có điện thoại, cô ta hoàn toàn có thể tự liên hệ, tại sao nhất định phải nhờ họ gọi hộ? Nhưng đúng là có những người vì bị tình cảm che mắt nên căn bản không thấy được sự thật đó.

Bọn họ đều cảm thấy người phụ nữa mình thích xảy ra chuyện, dĩ nhiên bọn họ phải tự bỏ tiền ra! Trương Nham bắt được tâm lý này của đàn ông, nên mới có và đóng vai người bị hại. Vì sao Viên Mục Dã phá được án này, Bạch Kiện cũng không rõ, nghe nói lúc ấy anh ta chỉ đến nhà Ngô Nghiên Nghiên quan sát chung quanh một lần, sau đó liền đem những kẻ tình nghi loại trừ, chỉ còn mình Trương Nham.

Sau đó cảnh sát điều tra sâu, phát hiện, từ một năm nay Trương Nham không làm công việc gì, nhưng bạn bè hắn đều biết hắn không thiếu tiền.

Có lẽ do có tật giật mình, cho nên khi cảnh sát tìm được hắn, hắn liền xoay người chạy! Sau khi hắn bị bắt, cảnh sát lục soát trên người hắn có thẻ ngân hàng của Ngô Nghiên Nghiên, còn có điện thoại mà Ngô Nghiên Nghiên sử dụng khi còn sống.

Đối với việc tại sao lại tìm thấy hai thứ kia trên người mình, Trương Nham dù có biện minh thế nào cũng không thể phủi sạch quan hệ với Ngô Nghiên Nghiên được. Cuối cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là thành thật khai báo việc mình sát hại Ngô Nghiên Nghiên như thế nào và giả mạo cô ta để lừa gạt tiền ra sao.

Những khoản tiền hắn lừa gạt được đã sớm bị hắn phung phí hết, muốn hắn bồi thường lại thì khả năng vô cùng thấp. Cuối cùng, Ngưu Đại Hải chỉ có thế tự nhận mình xui xẻo, ai bảo ông ta không có mắt nhìn người lúc nói chuyện qua mạng? Nghe Bạch Kiện nói nửa ngày, tôi vẫn không biết vì sao Viên Mục Dã biết hung thủ là Trương Nham. Chẳng lẽ cậu ta tìm được dấu vết Trương Nham đế lại ở hiện trường? Những cái này không phải vấn đề mà? Những thứ này cảnh sát khác điều tra hiện trường đều có thể tìm được.

Tôi nghe Bạch Kiện miêu tả cảm thấy có khi Viên Mục Dã có thể nhìn thấy trí nhớ của người chết giống như tôi vậy? Nhưng vừa rồi Bạch Kiện nói Viên Mục Dã chưa từng nhìn qua thi thể của Ngô Nghiên Nghiên, cậu ta chỉ ở nhà Ngô Nghiên Nghiên một lúc, sau đó liền hướng mọi hiểm nghi đến Trương Nham.

Xem ra tôi phải tự mình đi gặp Viên Mục Dã mới được! Quyết định như vậy, buổi tối hôm đó tôi cùng Đinh Nhất đi qua nhà mà Viên Mục Dã thuê để xem một chút, dù sao cũng đang nhàn rồi. Khi Viên Mục Dã mở cửa, thấy chúng tôi ở ngoài thì có chút kinh ngạc, nhưng sau đó vẫn lễ phép mời chúng tôi vào. Bởi vì trước đó đã nói tiền thuê nhà có thể đợi đến khi cục phát tiền, sau đó cậu ta mới đưa, cho nên lúc chúng tôi đến cậu ta tưởng là đến thu tiền phòng.