Bạch Kiện đã từng hứa với Bạch Thu Vũ, chờ điều tra ra manh mối của chuyện này sẽ nói cho cô ấy biết. Giờ lại nhờ có cô ấy giúp đỡ nên chúng tôi2mới tìm được thanh yêu kiếm này, không để nó tiếp tục hại người nữa, vì thế mà chúng tôi phải giúp Bạch Thu Vũ làm việc gì đó.
Chúng tôi bảo Bạch Kiện dẫn Bạch5Thu Vũ tới nhà chú Lê, để chú ấy gọi hồn Bạch Tử Đình lên cho hai cha con họ gặp nhau một lần, hóa giải nỗi ân hận trong lòng Bạch Tử Đình, cũng6là đền bù tiếc nuối nhiều năm trong lòng Bạch Thu Vũ.
Quá trình gọi hồn Bạch Tử Đình đêm hôm đó thuận lợi hơn chúng tôi nghĩ, kiếm phách kia cũng không xuất hiện quấy5rối. Hiện tại Bạch Thu Vũ đã lớn hơn rất nhiều, còn hồn của Bạch Tử Đình vẫn mang hình dáng của mười năm trước. Khi cha con gặp mặt, Bạch Tử Đình thoáng bối3rối, nhưng rồi ông ta nhận ra con gái ngay, hai người họ ôm nhau khóc. Bạch Tử Đình liên tục nói xin lỗi con gái, nói mình rất hối hận và có lỗi với hai mẹ con.
Chúng tôi đứng bên cạnh nghe thấy, thì ra lúc đó Bạch Tử Đình mua thanh kiếm về nhà là định cắt cổ tự tử vì quá chán chường. Thế nên ngày đó, khi hai mẹ con Bạch Thu Vũ rời nhà đi, ông ta đã định nói nhưng rồi lại thôi, vì Bạch Tử Đình nghĩ đây là lần cuối họ gặp nhau.
Nhưng không ngờ, khi ông ta cầm kiểm định tự sát thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói của một người đàn ông: “Anh muốn cái gì?” Bạch Tử Đình ngạc nhiên quay lại nhìn, trông thấy một người đàn ông ăn mặc rất kỳ quái. Lúc đó nhà họ rất nghèo nên ông ta không sợ có trộm, thấy người đàn ông kia xuất hiện, ông ta ủ rũ nói: “Trong nhà chẳng có gì đáng giá đấu, cả nhà đều sắp chết đói rồi, anh nên đi nhà khác đi!”
Không ngờ người đàn ông kia lại nói: “Anh muốn cái gì? Ta có thể giúp, chỉ cần anh hiến dâng linh hồn mình...”
Lúc đó Bạch Tử Đình không biết người đàn ông này là ai, lại còn hỏi ông ta muốn gì, thế là ông ta đáp ngay mà không kịp nghĩ ngợi: “Tôi muốn có tiền...” Người đàn ông kia cười một tiếng kỳ quái, sau đó gật đầu với Bạch Tử Đình: “Ta là kiếm thần, sống bên trong thanh kiếm này, mười năm tới ta sẽ phù hộ cho anh trở nên giàu có...”
Người đàn ông nói xong thì biến mất trước mặt Bạch Tử Đình.
Bạch Tử Đình lúc này mới giật mình tỉnh lại, choáng váng nhìn thanh kiếm Nhật Bản trong tay, không biết vừa rồi là mơ hay tỉnh. Bên ngoài bỗng nhiên có một tiếng sét làm ông ta giật mình đánh rơi thanh kiếm xuống đất.
Kể từ sau ngày đó, Bạch Tử Đình như có thần trợ giúp, làm gì cũng kiếm ra tiền, càng kiếm càng nhiều, không có gì có thể ngăn nổi. Trong vài năm đầu, ông ta cũng không để trong lòng chuyện xảy ra vào đêm hôm đó, nhưng khi mười năm ước hẹn càng lúc càng gần, ông ta bắt đầu suy nghĩ cái gọi là “hiến dâng linh hồn” có ý gì.
Thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi, ngay sát thời hạn mười năm, Bạch Tử Đình chợt có dự cảm lúc trước người đàn ông Nhật Bản nói “hiến dâng linh hồn” không hề đơn giản, nhưng ông ta là một người đang sống khỏe mạnh, làm sao có thể dâng linh hồn được?
Vì thế ông ta đi tìm không ít thầy tướng số cao tay, muốn nhờ họ tính toán giúp tuổi thọ của mình là bao nhiêu. Nhưng đa số thầy tướng số đều là lừa đảo, chọn toàn lời dễ nghe, không ai nói ông ta sắp gặp tai họa
Đến tận một ngày Bạch Tử Đình bói một quả của ông già ngồi trên cầu, ông già đó mù lòa, không biết Bạch Tử Đình là ai, chỉ bói dựa trên ngày sinh tháng đẻ mà Bạch Tử Đình cung cấp.
Vậy mà ông già mù lại nói Bạch Tử Đình không còn sống lâu nữa, nếu có tâm nguyện gì thì mau làm đi, chậm là không còn cơ hội. Bạch Tử Đình rất không cam lòng, bèn hỏi ông già mù xem có cách nào hóa giải không.
Ông già mù lắc đầu: “Có một số việc khi đã đến lúc phải trả thì không ai có thể giúp được...Trở về sắp xếp nhà cửa đi!”
Bạch Tử Đình tuyệt vọng, ông ta cũng biết thời gian của mình không còn nhiều, thế là trở về đổi hết tài sản thành tiền mặt, định để lại cho vợ và con gái, sau đó trốn trong nhà đợi đến khi số trời định đoạt. Đúng như ông già kia nói, kỳ hạn mười năm vừa đến, người đàn ông kia lại xuất hiện, muốn lấy linh hồn ông ta. Bạch Tử Đình đau khổ cầu xin, hy vọng lại cho mình thêm mười năm, để ông ta có thể chăm sóc vợ con!
Những năm qua ông ta chỉ lo kiếm tiền, vốn không có thời gian ở bên cạnh họ... Thế nhưng người đàn ông kia lại từ chối: “Con người luôn không giữ chữ tín, đã nói mười năm thì chính là mười năm! Trong mười năm này anh đã có được thứ mình muốn, vậy còn gì để lưu luyến nữa? Du͙© vọиɠ của con người là không giới hạn, đạt được cái này thì lại muốn cái kia, hôm nay ta mà cho anh thêm mười năm, mười năm tới anh vẫn lại muốn nữa... Con người luôn là một loài vật có lòng tham không đáy!”
Tiếp đó Bạch Tử Đình không thể khống chế cơ thể, giống như phát điện tìm một con dao ngắn trong nhà, quỳ gối trước mặt người đàn ông đó, đâm mạnh vào bụng mình... Chuyện sau đó, ông ta không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ mang máng hồn mình đi theo người đàn ông kia bay vào thanh kiếm, sau đó vẫn ngơ ngơ ngác ngác cho đến tận bây giờ.
Bạch Tử Đình quay ra hỏi con gái: “Những năm qua mẹ con sống thế nào, sao hôm nay không thấy bà ấy?” Bạch Thu Vũ nói với chút thương cảm: “Hai năm nay sức khỏe của mẹ không tốt, đặc biệt là tim, con sợ mẹ không chịu được, cho nên không nói những chuyện xảy ra ở đây...”
Cuối cùng tôi đưa ra một cách, Bạch Thu Vũ trò chuyện qua video với mẹ cô ấy, mặc dù bà không thể nhìn thấy Bạch Tử Đình, thế nhưng Bạch Tử Đình lại nhìn được vợ, coi như chấm dứt tâm nguyện của ông ta.
Sau khi chuyện kết thúc, chú Lê đốt lá bùa vàng tiễn đưa hồn của Bạch Tử Đình, bởi vì oán khí trên thân kiếm đã biến mất, cho nên cũng không bị nhốt nữa, coi như lại bước lên con đường đầu thai.
Sau khi tiễn đưa Bạch Tử Đình, Bạch Thu Vũ rất cảm ơn chú Lê, khi đó tôi chợt có cảm giác những lo âu của cô gái này đã tan thành mây khói...
Vì để cảm ơn, Bạch Thu Vũ mời chúng tôi đi ăn khuya, ai ngờ Bạch Kiện không chịu để con gái người ta mời khách, nhất định phải để anh ta mời, cuối cùng chúng tôi chọn một nhà hàng hải sản ăn buffet.
Lúc này tôi mới phát hiện có chút không đúng, sao tôi thấy Bạch Kiện cứ nhìn cô gái đó đăm đăm thế? Chẳng lẽ đã thích người ta rồi?