Thợ Săn Xác Chết

Chương 944

Còn người đàn ông Nhật Bản kia chính là người đã xuất hiện trên video sau khi video nháy sáng, chắc

chắn người Nhật Bản này là hồn ma. Nhưng vấn đề2là con ma này cầm kiếm rất chân thật, quỷ hồn mà có thể cầm vật thật như thanh kiếm thì có thể thấy hồn ma kia đã đạt tới trình5độ nào rồi! Rất có thể đó là lệ quỷ!

Xem ra, muốn biết căn phòng kia có ma quỷ hay không thì chắc chúng tôi phải tự mình đi xem một6chuyến mới được. Vì vậy tôi nói khẽ với Bạch Kiện: “Tụi tôi có thể đi xem hiện trường vụ án được không?” Bạch Kiện cúi đầu suy nghĩ một chút5rồi nói: “Ban ngày thì không được, nhưng buổi tối thì không thành vấn đề

Tôi nghe anh ta nói vậy thì lườm sang! Cho tôi đến biệt thự mới xảy ra3án mạng vào buổi tối, thật là đốt đèn l*иg tìm trong đêm đen mà, tôi “xì” khinh thường.

Chúng tôi là ai chứ! Chúng tôi cũng không phải là người bình thường. Tôi tin là chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, chắc là không có nguy hiểm gì lớn. Những kết quả, khi tôi vừa nói với chú Lê thì chú ấy lại bảo là không muốn đi. Không phải do chú ấy sợ tới nhà ma, mà là chú ấy không muốn làm không công cho Bạch Kiện.

Tôi cười nói với chú ấy: “Chú Lê, chú đừng quên lúc đầu là chú chủ động kết thân với Bạch Kiện, nói là dù sao có người quen sẽ dễ xử lý các công việc. Chú không thể nhờ người ta rồi lại không giúp lúc người ta cần được. Chúng ta phải hợp tác đôi bên cùng có lợi chứ.”

“Chú có biết đây là loại kiếm gì không?” Tôi hỏi chú Lê. Chú Lê lắc đầu nói: “Hiện khó mà nói, nhưng kiếm này sắc bén, có thể chặt đứt cổ một người đàn ông thì chắc chắn là kiểm tốt rồi.”

Tôi lập tức nhớ tới đoạn video “Một nhát đứt đầu” kia, không nhịn được rùng mình. Không biết Đường Lượng đã làm chuyện gì mà rơi vào kết cục này nhỉ?

Sau đó tôi lên mạng tìm không ít hình ảnh của samurai Nhật, nhưng đều không tìm được thanh kiếm tương tự. Dĩ nhiên, cũng có thể bởi hình ảnh trong tay tôi khá mơ hồ, nếu có vật thật thì tốt biết mấy.

Đang nghĩ ngợi, Bạch Kiện gửi thư điện tử cho tôi, anh ta gửi chi tiết tài liệu vụ Đường Lượng để tôi xem trước. Còn thanh kiếm kia là do Đường Lượng cất giữ nhiều năm, muốn tra được lại lịch thì cần phải có thời gian, hy vọng chú Lê có thể mau chóng tìm ra lai lịch của nó.

Lúc này, điện thoại di động của tôi báo có thư mới. Tôi vội vàng mở ra, đúng là tài liệu chi tiết về vụ án của Đương Lượng. Trên đó nói về cuộc sống mười năm trước của Đường Lượng, trước đây hắn là một tên vô danh, bình thường còn hơn cả những kẻ bình thường.

Mười mấy năm trước, Đường Lượng chưa có tên tuổi gì, cũng không phải vì hắn không nỗ lực, mà khi đó hắn đầu tư liên tiếp vào các hạng mục thì đều đổ bể cả. Sản nghiệp của cha mẹ bị hắn làm cho thua sạch, còn phải gánh thêm một khoản nợ lớn. Cha mẹ hắn vì không chịu nổi đả kích lớn này nên lần lượt qua đời, cuối cùng, ngay cả vợ hắn cũng ly hôn, mang theo con nhỏ về nhà mẹ đẻ.

Mặc dù thảm bại nhưng Đường Lượng vẫn cố gắng, rốt cuộc mười năm trước, hắn đã xoay chuyển được tình thế, sự nghiệp dần khởi sắc, sau đó sự nghiệp của hắn càng làm càng lớn, trở thành một xí nghiệp nổi tiếng của thành phố như bây giờ. Nhìn nội dung tư liệu thì không phát hiện hắn có mâu thuẫn gì với ai, ngay cả những chủ nợ trước đó bây giờ cũng có quan hệ làm ăn qua lại với Đường Lượng, không có ân oán gì. Hơn nữa Đường Lượng làm về bán lẻ, không thể có tình huống công nhân bị tai nạn rồi gây rối, nói chung hằn khá sạch sẽ, không có tiền án tiền sự liên quan đến mạng người.

Như vậy, chắc chắn vấn đề xuất phát ở thanh kiếm võ sĩ đạo... Cuối cùng, ba chúng tôi quyết định buổi tối sẽ đến biệt thự vùng ngoại ô của Đường Lượng để kiểm tra, xem có thể phát hiện được đầu mối có ích nào không? Sau khi chúng tôi ăn tối ở nhà chú Lê xong thì lái xe đến biệt thự của Đường Lượng, cửa chính biệt thự bị dán niêm phong bằng dải cách ly của cảnh sát để cảnh báo người khác không được tới gần. Nhưng... chúng tôi đầu giống người khác, chỉ cần khi vào cẩn thận một chút, không làm đứt dải cách ly kia là được.

Không biết có phải do tác động của tâm lý hay không mà chúng tôi cũng cảm thấy nặng nề, sau khi xuống xe, chú Lê lấy la bàn ra, thấy kim la bàn không có gì bất thường, xem ra trong biệt thự vẫn an toàn.

Sau đó ba chúng tôi cùng lấy ra mỗi người một cái đèn pin, rồi đi vào biệt thự... Thường thì Đinh Nhất sẽ đi đầu trong tình huống thế này, sau đó đến tôi và chú Lê, không phải do chúng tôi nhát gan, mà do chúng tôi không có kỹ năng mở khóa như anh ta. Trước đây tôi từng chế giễu Đinh Nhất, nói nếu sau này chúng tôi già rồi, không làm việc này nữa, anh ta sẽ mở lớp chuyên dạy mở khóa. Đinh Nhất cười cười nói: “Kỹ thuật mở khóa? Vậy cậu bảo Bạch Kiện mau thăng chức đi, đến lúc đấy bảo anh ta cấp cho tôi giấy phép mở lớp...” Đinh Nhất đến gần ổ khóa một lúc thì tôi nghe tiếng “răng rắc”, cửa biệt thự mở ra... Bạch Kiện từng dặn dò, lúc đến biệt thự không được phá hủy hiện trường. Lúc đó tôi không quá để ý, cảm thấy đã một tuần trôi qua rồi, còn có thể là hiện trường gì nữa chứ? Nhưng chúng tôi vừa đẩy cửa vào thì phát hiện mấy ngày nay biệt thự vẫn không có người đến dọn, trước đây như thế nào thì bây giờ vẫn nguyên vậy.

Mùi máu tanh nồng nặc xông thẳng vào mũi làm tôi có cảm giác buồn nôn. Lúc này, Đinh Nhất đã lần đến góc phòng để mở đèn, căn phòng được thắp sáng trưng.

Tôi vội nói: “Như thế này có trắng trợn quá không?”

Đinh Nhất trưng ra bộ mặt tỉnh bơ: “Sợ gì? Nhà gần đây nhất cũng phải lái xe mười lăm phút mới đến, nếu buổi tối có người nhìn thấy biệt thự sáng đèn thì cũng không dám sang đây xem, dù sao cũng vừa có án mạng.” Tôi thấy cũng có lý, vì vậy không lo lắng chuyện đó nữa mà nhìn phía ngoài phòng khách... Vết máu trên đất đã sớm khô hết, tuy nhiên vẫn có thể nhìn ra cảnh tượng thảm khốc thế nào. Thi thể Đường Lượng quỳ ở phòng khách giữa những bức tranh khổ lớn, trên đất có hai vị trí không dính máu, hẳn đó là chỗ cơ thể Đường Lượng nằm và vị trí cái đầu rơi.

Bởi Đường Lượng bị người ta chém đứt đầu lúc còn sống, nên ban đầu vết máu văng tung tóe lên cao, ngay cả bức tranh sơn dầu cách xa hai, ba mét cũng bị máu văng vào.