Hai tay Tiểu Lâm Tử ôm đầu, vẻ mặt hơi thương cảm: “Đó là tội phạm đầu tiên bị tội gϊếŧ sau khi tôi trở
thành tay súng bắn tỉa.”
Tôi nghe thể thì nói với cậu ta bằng giọng điệu bình tĩnh: Kể lại tình hình lúc đó cho tôi đi...”
Đầu tiên Tiểu Lâm Tử thở dài, sau đó bắt đầu kể lại cho chúng tôi về nhiệm vụ đầu tiên cậu ta thực hiện sau khi trở thành tay súng bắn tỉa...
“Lúc ấy đội của chúng tôi được điều đến Vân Nam, phối hợp với cảnh sát vũ trang2biên phòng thực hiện nhiệm vụ chống ma tuý. Tôi nhớ trong lần hành động đó, mấy tay buôn ma túy ngoài biên giới muốn thừa dịp ban đêm lén lút nhập cảnh, kết quả lại bị chiến sĩ cảnh sát vũ trang bên ta phát hiện đúng lúc, hai bên lập tức triển khai trận đấu súng ác liệt.
Bởi vì lúc ấy đang ở biên giới, nên khi tay buôn ma túy trốn ra khỏi đường biên giới, nhân viên bên ta không thể tiếp tục đuổi bắt nữa. Nhưng khi chúng tôi cho rằng hành động đã5kết thúc, đột nhiên ở đường biên giới xuất hiện một người phụ nữ cột thuốc nổ trên người. Trước kia đã từng có trường hợp tay buôn ma túy để phụ nữ mang thuốc nổ đánh sâu vào trạm kiểm soát, ngay lúc đó chiến sĩ biên phòng cho rằng người phụ nữ ấy đang ôm đứa trẻ, thế nên không nổ súng ngăn cản đúng lúc, cuối cùng mới khiến những chiến sĩ lúc ấy hy sinh toàn bộ.
Bài học bằng máu này cho chúng tôi biết, một khi phán đoán sai lầm sẽ khiến chúng tôi6trả giá đắt đến thế nào... Bởi vậy khi người phụ nữ này xuất hiện, chúng tôi đều lập tức nghi ngờ có phải cô ta lại là kẻ đánh bom liều chết không??
Bầu trời đêm đó không trắng, ánh sáng rất tối tăm, các nhân viên chúng tôi ở đây đều không thể xác định người phụ nữ kia có buộc thêm thứ gì hay không. Sau đó, một chỉ huy phi đội của cảnh sát biên giới lấy thiết bị nhìn ban đêm ra, sau một vài xác nhận, chúng tôi có thể khẳng định người phụ5nữ kia có buộc một vòng thuốc nổ tự chế trên người.
Khi ấy, cảnh sát vũ trang tại trạm kiểm soát đã bắc loa cảnh báo cô ta đừng đi tiếp nữa, nếu không sẽ bị nhân viên của bên ta bắn gục ngay lập tức! Nhưng người phụ nữ kia giống như không nghe thấy gì, vẫn nhanh chóng chạy về phía trạm kiểm soát bên ta. Lúc này thấy người phụ nữ kia sắp vọt vào trạm kiểm soát rồi, vì thế ngay tại thời khắc nguy hiểm ấy, lãnh đạo cấp trên quyết định ban hành3mệnh lệnh nổ súng bắn gục người phụ nữ kia, giảm thương vong đến mức nhỏ nhất.
Sau khi nhận được mệnh lệnh của cấp trên, tôi nhanh chóng bóp cò bắn chết người phụ nữ kia, sau đó các cảnh sát vũ trang biên phòng đuổi tới, quả nhiên đã gỡ bỏ một chùm thuốc nổ tự chế có uy lực cực lớn trên người cô ta ra.
Mặc dù nhiệm vụ lần đó rất thành công, nhưng sau này chúng tôi lại biết một tin cực kỳ không hay... Người phụ nữ bị tối bắn gục là người Trung Quốc, hơn nữa còn là một người câm điếc. Nửa năm trước, cô ta bị lừa bán ra ngoài biên giới, người nhà vẫn luôn cố gắng tìm kiếm.
Tôi vừa nghe nói đó là một người câm điếc thì hiểu ngay tại sao cô ta không hề phản ứng lại với cảnh cáo nổ súng của cảnh sát vũ trang biên phòng, vì cô ta vốn không thể nghe thấy!! Lúc ấy tôi mới nghi ngờ có phải người phụ nữ câm điếc này không hề biết mình đang làm gì không? Có phải cô ta hoàn toàn bị những tay buôn ma tuý ngoài biên giới lợi dụng không?!
Suy nghĩ này vẫn cứ quấy nhiễu tôi mải miết, khoảng thời gian đó thật sự làm tôi suýt nữa đã từ bỏ công việc này! Sau này vẫn là đại đội trưởng - cũng là sự phụ luôn nâng đỡ và phát hiện ra vấn đề của tôi đúng lúc, sau đó gỡ rối tâm lý cho tôi, lúc này mới khiến tôi thoát khỏi bóng ma của nhiệm vụ lần đó...
Sau khi nghe Tiếu Lâm Tử kể xong những điều đó, rốt cuộc tôi đã hiểu việc nổ súng gϊếŧ người này cũng không hề dễ làm, nó yêu cầu tố chất tâm lý cực mạnh mới có thể khiến bản thân không sụp đổ.
Trước không nói chết dưới súng của bạn là người tốt hay là kẻ xấu, nhưng dù sao đó cũng là một mạng sống sờ sờ ra! Khi ngón tay bạn bóp cò, trong thời gian chưa đến một giây đồng hồ đã kết thúc một sinh mạng, đây hoàn toàn không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Khó trách Tiểu Lâm Tử còn trẻ mà lại chín chắn như thế, phỏng chừng nếu không có tố chất đó thì đúng là không thể làm được nghề này. Nhưng vấn đề bây giờ là không biết ma nữ kia đã theo cậu ta bao lâu rồi, tuy sát khí của Tiểu Lâm Tử bức người, nhưng mỗi khi cậu ta bắn chết một kẻ xấu, ma nữ này sẽ hút đi âm sát khí trên người chết. Cứ thế mãi, chỉ sợ đến lúc đó ma nữ này sẽ mạnh tới mức không ai trị được.
Nghĩ vậy, tôi bèn đánh mắt ra hiệu cho Đinh Nhất, ý bảo anh ta mau liên lạc với chú Lê, hỏi chú ấy thử tình hình bên này nên làm gì đây? Thằng nhóc này lại còn không tin quỷ thần, vì thế tôi mới nghĩ... có nên bôi chút nước mắt trâu cho cậu ta để mở thiên nhãn gì gì đó không?
Nhưng tôi đã quẳng suy nghĩ này đi ngay, một là nước mắt trâu không dễ tìm, hai là nếu để Tiểu Lâm Tử thật sự gặp được ma nữ kia, có thể nào sẽ khiến thế giới quan của cậu ta thay đổi từ bây giờ không? Có lẽ sẽ bởi vậy mà ảnh hưởng đến nghề nghiệp sinh sống của cậu ta nữa... Thế thì gây nghiệp chướng quá! Hoàn toàn không được! Xem ra chúng tôi chỉ có thể giải quyết chuyện ma nữ này một cách im hơi lặng tiếng mà thôi. Tuy rằng sau đó cậu ta còn truy hỏi tôi mãi là đã gặp người phụ nữ kia ở đâu? Nhưng cuối cùng đều bị tôi nói mấy câu qua loa lấy lệ cho qua...
Sau khi chú Lê nhận được điện thoại của Đinh Nhất thì đồng ý sẽ đến khách sạn chúng tôi ở trước trời tối, chú ấy bảo ban ngày chúng tôi cố gắng làm tiêu hao thể lực của thằng nhóc này nhiều vào, đến buổi tối mới càng dễ thao túng hơn. Tuy không hiểu lời của chú Lê có ý gì, có điều tôi vẫn làm theo lời chú, đầu tiên là nài ép lôi kéo Tiểu Lâm Tử đi tập thể hình với chúng tôi, tiếp theo lại không biết sống chết một hai phải đi leo núi, tóm lại là cái gì mệt thì làm cái đó.
Kết quả cuối cùng cậu ta thì chẳng sao, nhưng tôi lại mệt phờ râu ra, lúc này tôi mới suy ngẫm lại, đề nghị này của chú Lê có phải hơi không đáng tin cho lắm hay không?!
Buổi tối trở lại khách sạn, Tiểu Lâm Tử chẳng những không mỏi mệt mà tinh thần lại phừng phừng sức sống! Hỏi ra mới biết, hoá ra bình thường mỗi ngày cậu ta đều phải huấn luyện dưới cường độ cao, chút xíu hôm nay chẳng thấm vào đâu! Cả một ngày hôm qua không huấn luyện, cậu ta đã nhìn đến nỗi muốn mọc rêu rồi!
Trong lòng tôi có một vạn con ngựa chạy qua như điên! Chú Lê đưa ra biện pháp tồi tàn gì đấy hả! Tiểu Lâm Tử thì chẳng làm sao, lại khiến chúng tôi mệt chết khϊếp! Khi tôi còn đang mệt đến mức ngón chân cũng không muốn động thì chú Lê lại tới gõ cửa phòng. Tiểu Lâm Tử thấy chúng tôi mỏi mệt thì chủ động ra mở cửa, kết quả khi cậu ta nhìn thấy chú Lê thì sửng sốt! Chắc là cậu ta cũng không ngờ tới đêm tối hôm thế này, lại có một ông già tới gõ cửa phòng mình! Tôi thấy chú Lê tới, nên vội nói với Tiểu Lâm Tử: “Cảnh sát Lâm, đây là bạn của chúng tôi, tối nay tôi nhờ chú ấy đến đây giúp.” Tiểu Lâm Tử nghe thể thì đầu đầy vạch đen hỏi tôi: “Giúp? Giúp cái gì chứ?”