Thợ Săn Xác Chết

Chương 922

Ai ngờ khi tôi giương mắt nhìn lên thì thấy thằng nhóc này trông khá khó chịu, vì thế tôi bất đắc dĩ đi A đến phía trước cậu ta và nói: “Cả người cậu đều ướt đẫm rồi, về nhà thay một bộ quần áo khô đi!” Tiểu Lâm Tử nghe thể thì gật đầu với vẻ mặt rầu rĩ, rồi quay sang bước lên chiếc Mazda màu xanh của mình. Tôi và Đinh Nhất cũng trở lại xe, đi theo xe Tiếu Lâm Tử về nhà.

Kết quả là chúng tôi đi theo xe thằng nhóc này2đến thẳng trước ký túc xá của đội cảnh sát đặc nhiệm. Khi chúng tôi và cậu ta cùng đi vào ký túc xá, tôi nhìn thấy mấy đồng nghiệp cùng phòng của cậu ta ai nấy đều cao to, còn cao hơn cả Tiểu Lâm Tử một mét tám nhiều. Đệch! Cảnh sát đặc nhiệm đúng không phải nói quá, thật sự làm người ta rất có cảm giác an toàn.

Lúc này có một cảnh sát đặc nhiệm có gương mặt trẻ con cười nói với Tiểu Lâm Tử: “Hai người này là bạn của cậu à?”5Vẻ mặt Tiểu Lâm Tử ủ rũ nói: “Ừ, trưởng phòng sạch cử đến đây bảo vệ tôi.” Mấy người trong phòng nghe thể đều lập tức tò mò nhìn sang tôi và Đinh Nhất, ánh mắt kia giống như là một đám sư tử với hổ nhìn linh dương và ngựa vằn...

Nhất thời mặt già của tôi hơi đỏ lên, nhưng lúc nhìn sang Đinh Nhất thì lại thấy anh ta thờ ơ, rất có tư thế Thái Sơn sập cũng không đổi sắc, quả nhiên là trâu bò hơn cả tôi!

Vì thế tôi cũng khôi phục6lại tự tin ngay, cười cười nói với họ: “Cảnh sát Lâm vừa bắn chết một phạm nhân rất hung ác, trưởng phòng sạch sợ cậu ấy bị đồng lõa của tên tội phạm trả thù nên mới cử chúng tôi tới theo dõi, nếu có gió thổi cỏ lay gì thì phía họ cũng có thể bắt người kịp thời.” Họ nghe xong thì cũng không nói gì nữa, chỉ vỗ vai Tiểu Lâm Tử, tỏ vẻ chúc cậu may mắn rồi đi ra ngoài, vì thế Tiểu Lâm Tử đành cam chịu, vừa thở dài vừa5thay quần áo ướt trên người ra.

Tôi thấy thế thì tức giận nghĩ thầm, cậu còn dám thở dài à? Ông đây tới bảo vệ cậu mới gọi là xui xẻo thật đấy! Tôi còn chưa thở dài đâu! Dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng tôi vẫn cố gắng nói bằng giọng điệu bình thản: “Cảnh sát Tiểu Lâm, không biết lát nữa cậu còn có nhiệm vụ gì không?”

Tiểu Lâm Tử bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Đội trưởng đã thông báo cho tôi nghỉ phép ba ngày, nói là ba ngày này có3thể để tôi tự do hoạt động.”

Tôi nghe là biết Bạch Kiện muốn để Tiểu Lâm Tử làm mồi nhử, đoán chứng chỉ cần chúng tôi vừa rời khỏi ký túc xá của đội cảnh sát đặc nhiệm, không biết sẽ có bao nhiêu cảnh sát mặc thường phục ở gần đây đi theo.

Đã biết Bạch Kiện tính toán làm gì, tôi bèn cười bảo Tiểu Lâm Tử: “Cảnh sát Tiểu Lâm, cậu nói ba người đàn ông ở mãi trong ký túc xá cũng chẳng ra sao, hiếm khi hôm nay cậu được nghỉ, không muốn đi đâu dạo à?” Tiểu Lâm Tử nhăn mày lại nói: “Đã nửa tháng rồi tôi chưa về nhà, hay là các anh về thăm cha mẹ với tôi đi?” Tôi lập tức lắc đầu: “Tình hình hiện giờ của cậu tốt nhất vẫn đừng nên về thăm chú và dì thì tốt hơn...” Cậu ta nghe nói như vậy thì lập tức hiểu tôi có ý gì, mặc dù từ đầu tới cuối cậu ta vẫn không tin là sẽ có người tới tìm cậu ta báo thù, nhưng lúc này làm liên luỵ đến cha mẹ thì cũng không ổn.

Nhưng ba chúng tôi cũng không thể ở mãi trong ký túc xá cảnh sát đặc nhiệm được! Cứ như vậy kế hoạch của Bạch Kiện sẽ không thể tiếp tục, vì thế cuối cùng ba thằng ngu ngốc chúng tôi đi vào rạp chiếu phim trong nội thành xem phim.

Ai ngờ đáng giận nhất là giờ này lại chỉ chiếu có hai bộ phim tình cảm, nếu muốn xem phim khác thì phải chờ hai tiếng nữa. Vì thế ba chúng tôi bèn ôm mỗi người một hộp bắp rang, xem một bộ phim tình cảm một tiếng rưỡi, đến cuối cả ba gần như ngủ gục mất... Lúc ra khỏi rạp chiếu phim, ba đứa đều thấy xấu hổ, không biết nên làm gì tiếp theo. Cuối cùng vẫn là tôi phá vỡ bầu không khí này, chỉ vào một quán bar cách đó không xa và nói với họ: “Đi, tôi mời hai người vào uống hai ly nhé.” Tiểu Lâm Tử nhíu mày nói: “Chúng tôi phải trực chiến hai mươi tư giờ, không thể uống rượu...”

Tôi ngắt lời cậu ta: “Cậu quên bây giờ cậu đang nghỉ phép ba ngày à, còn trực chiến cái gì nữa! Đi đi đi! Đi vào uống hai ly thả lỏng một chút, có việc gì thì tôi nói đỡ với Bạch Kiện giúp cậu, không sao cả!”

Vì thế tôi vừa dụ dỗ vừa lừa gạt lỗi Tiếu Lâm Tử vào quán bar tên “Huyết sắc thanh xuân”. Có lẽ là do giờ này còn sớm quá, nên quán bar chẳng có mấy khách.

Tôi kêu ông chủ và gọi ba ly Margarita nồng độ cồn không cao, muốn để ba chúng tôi tỉnh táo lại từ bộ phim tình cảm mơ màng buồn ngủ kia. Tiểu Lâm Tử uống một ngụm rượu xong thì lại thích thú ra mặt, xem ra bình thường cậu ta cũng là người thích uống rượu, chỉ vì vướng công việc nên không thể uống thường xuyên thôi.

Đàn ông ấy mà, cho dù trước đó không thân, uống vài ly vào là cũng có thể tìm được đề tài để hàn huyên. Tiểu Lâm Tử cũng không còn cứng nhắc như vừa rồi, cậu ta cười hỏi chúng tôi: “Cái gã trước đó bị tội bắn gục rốt cuộc có địa vị gì thế, tại sao mọi người đều căng thẳng vậy??” Tôi cười ngượng ngập đáp: “Nên nói thế nào với cậu đây nhỉ? Như vậy đi, cậu trả lời tôi một vấn đề trước, cậu tin trên đời này có chuyện ma quỷ không?” Tiểu Lâm Tử lắc đầu chắc nịch: “Nghề nghiệp này làm tôi rất khó tin tưởng mấy thứ đó...”

Tôi thấy cậu ta nói vậy, cũng không nói sâu thêm, chỉ nói tránh đi rằng Đà Gia là một trùm buôn thuốc phiện rất lợi hại, bây giờ cậu ta đã bắn chết nhân vật như vậy, có người trả thù cậu ta cũng rất bình thường.

Nhưng Tiếu Lâm Tử cũng không phải đồ ngốc, nếu thật sự đơn giản như vậy, tại sao Bạch Kiện không cử cấp dưới của anh ta tới, trái lại để “dân chúng bình thường” như tôi và Đinh Nhất tới bảo vệ chứ??

Sau đó tôi đổi đề tài sang chuyện khác, hỏi thử tình trạng riêng tư của Tiểu Lâm Tử, hỏi rồi mới biết, hoá ra năm nay thằng nhóc này mới hai mươi tư. Vì thế tôi đặc biệt hỏi thăm, từ sau khi cậu ta làm tay súng bắn tỉa, tổng cộng đã từng xử lý bao nhiêu kẻ phạm tội. Kết quả tôi mới vừa hỏi ra miệng, đã thấy vẻ mặt của Tiểu Lâm Tử khác thường rõ rệt, lòng tôi không khỏi khẽ lộp bộp, chẳng lẽ đây là cấm kỵ trong nghề của cậu ta? Không thể tùy tiện hỏi? Cũng phải, tuy chúng tôi đã thấy rất nhiều người chết, nhưng suy cho cùng họ đều là người thường, cho dù cần nổ súng gϊếŧ người vì sứ mạng, nhưng điều này không có nghĩa trong lòng họ không có gợn sóng gì.

Vì thế mà bầu không khí thân thiện vừa mới xây dựng được lại lần nữa bị tối phá vỡ, không khí lúng túng xuất hiện trở lại. Không còn cách nào, tôi đành tiếp tục tìm chuyện để hỏi cậu ta, mấy câu vô nghĩa linh tinh như cậu có bạn gái chưa...

Vất vả lắm mới kéo đến bữa trưa, vì thế tôi dành dắt cậu ta đi ăn nhẹ, kết quả là thằng nhóc này lại một hai phải về đội cảnh sát đặc nhiệm ăn, còn nói cái gì mà trưa hôm nay nhà ăn nấu xương hầm Đông Bắc.