Thợ Săn Xác Chết

Chương 893

* Tứ Tượng là bốn thánh thú trong các chòm sao Trung Hoa cổ đại: Thanh Long của phương Đông, Bạch Hổ của phương Tây, Chu Tước của phương Nam, Huyền Vũ của phương Bắc. Mặc dù người đã được cứu, nhưng kể từ đó Đại Lưu trở nên điên điên khùng khùng, chưa từng khá lên...

Cho nên rốt cuộc lúc ấy Đại Lưu nhìn thấy cái gì đã trở thành bí ẩn vĩnh viễn trong lòng mọi người, nhưng2đám người cụ đội trưởng Vương đều nhìn thấy bé gái kia bò lên lưng Đại Lưu. Từ sau khi Đại Lưu xảy ra chuyện, nhân viên trong nhà máy đều không muốn tăng ca buổi tối nữa, cuối cùng hết cách, giám đốc lại đi tìm ông cụ Trương bàn bạc, muốn hỏi thử ông ta bây giờ nên làm gì đây?!

Nhưng ông cụ Trương cũng không biết nhiều lắm, cuối cùng ông ta đành phải bảo giám đốc5nhà máy đi tìm một người tên là Ngô Tử Đại để hỏi thử, có lẽ sẽ có cách gì hay. Theo lời ông cụ Trương nói, thời trẻ người ngày là thầy phong thuỷ trong thôn họ, sau khi bắt đầu cuộc “Vận động”, ông ta đã bị điều đi cải tạo ở nông trường lao động, bây giờ tình trạng thế nào cũng không rõ.

Giám đốc nghe thế, nghĩ bụng cũng không đáng tin cậy gì nhỉ?! Năm6đó bị điều xuống nông trường cải tạo, bây giờ người thành cái dạng gì thì ai mà biết được! Nhưng trước mắt lại không có cách nào khác, vì thế ông ta đành phải nhờ người đến nông trường lao động cải tạo mà ông cụ Trương nói tìm thử xem.

Khỏi phải nói, đúng là ông ta đã tìm được Ngô Tứ Đại rồi, nhưng lúc ấy ông già cũng sắp tám mươi, già đến sắp ra bã rồi!5Thật không biết đưa ông ta qua có ích gì không đây? Hơn nữa chuyện này còn không thể làm quang minh chính đại, chỉ có thể dùng danh nghĩa đi khám bệnh để đưa người đi trước rồi nói.

Đoán chừng Ngô Tứ Đại cũng không ngờ sẽ có người lái xe con đến đón mình rời khỏi nông trường lao động cải tạo, thế nên dọc đường đi, ông ta vẫn nơm nớp lo sợ, sợ mình nói sai3cái gì.

Chờ ông ta tới nhà máy giày, gặp lại cụ Trương mới biết vì sao mình được đưa ra khỏi nông trường lao động cải tạo. Lúc đầu ông ta còn chết sống không chịu, bởi chính vì chuyện này ông ta mới bị đưa đến nông trường lao động cải tạo. Về sau vẫn là nhờ cụ Trương nước miếng tung bay khuyến ông ta hơn hai tiếng đồng hồ, lúc này ông ta mới đồng ý có thể xem thử trước, nhưng lại không thể bảo đảm nhất định có thể giải quyết vấn đề.

Kết quả khi Ngô Tứ Đại đi một vòng nhà máy giày về, sắc mặt trở nên khó coi lạ thường... Theo lời của ông ta là, trước đây mảnh đất này đã chết quá nhiều anh linh nên oán khí rất nặng.

Tuy nói trước đó đúng là có cao nhận bày một trận pháp ở đây, trấn áp toàn bộ oán khí của anh linh, nhưng đó cũng là trị ngọn không trị gốc, một khi trận pháp bị tổn hại, oán khí của những anh linh đó sẽ lại bị thả ra.

Giám đốc và bí thư vừa nghe nói xưa kia ở đây đã chết rất nhiều trẻ con, lập tức nhớ ra trước giải phóng chỗ này đúng là một trại trẻ mồ côi, xem ra Ngô Tứ Đại thực sự có chút bản lĩnh!

Sau đó Ngô Tứ Đại mới nói với đám người giám đốc nhà máy, cao nhân trước đây đã bố trí một trận pháp Tứ Tượng ở đây, mà vị trí họ đào được cây phật thủ chính là mắt trận. Bây giờ mắt trận đã hủy, tất nhiên trận Tổ Tượng không còn sức mạnh như trước.

Ông cụ Trương hỏi ông ta: “Vậy trận Tứ Tượng này còn có thể bày lại lần nữa không?” Ngô Tứ Đại nghe thể thì xua tay liên tục: “Sao có thể. Cao nhân trước kia chính là người có bản lĩnh lớn, thầy âm dương ở nông thôn như tôi vốn không so được với người ta! Nếu tôi không đoán lầm, ở bốn phía của khu đất này, chắc chắn còn có bốn khối gỗ điêu khắc thành hình Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ vẫn chưa được khai quật”

Cụ Trương cũng sốt ruột nói: “Vậy làm sao đây! Tôi đã nói với lãnh đạo là ông làm được, chẳng lẽ ông đã đến tuổi này rồi còn phải về lại nông trường lao động cải tạo à?” Ngô Tứ Đại tức giận hỏi: “Tôi giải quyết được chuyện này thì không cần trở về chắc?”

Lúc này cụ Trương nhìn về phía giám đốc nhà máy, ý bảo ông mau thể hiện thái độ đi! Cuối cùng giám đốc chỉ đành đồng ý, chỉ cần Ngô Tứ Đại xử lý được chuyện của nhà máy thì sẽ điều ông ta đến nhà máy giày làm công nhân thời vụ, vừa lao động vừa cải tạo. Có thể tới đây tất nhiên đãi ngộ sẽ khác hẳn, trước đó ông ta làm việc ở nông trường lao động cải tạo chẳng khác nào làm trâu làm ngựa, bộ xương già này nếu còn chịu tiếp như vậy đoán chừng cách ngày chết cũng chẳng còn xa.

Cuối cùng Ngô Tứ Đại đã nghĩ ra một cách, đó chính là dùng một trận pháp Tiểu Tứ Tượng để bù lại cho trận Tứ Tượng bị thiếu mắt trận. Cái gọi là trận pháp Tiểu Tứ Tượng chính là tìm bốn người đàn ông cầm tinh rồng, hổ, gà, rắn, chia nhau đứng ở vị trí của Tứ Tượng cũ.

Chờ tới thời gian đã định, Ngô Tứ Đại sẽ để bốn người này nhỏ ba giọt máu của mình lên một miếng vải màu vàng, sau đó cắt một lọn tóc của mình và dùng miếng vải vàng dính máu vừa rồi gói kỹ lại, chôn xuống vị trí ngay dưới chân từng người, vậy là trận Tiểu Tứ Tượng coi như thành.

Đồng thời, ông ta còn trồng một cây đào ngay chỗ mắt trận chôn cây phật thủ. Chắc hẳn trước đó khối gỗ hình cây phật thủ cũng điêu khắc từ gỗ đào mà thành, bây giờ họ cấp cứu tạm thời, đành phải trồng cây đào xuống. Những việc khác đều dễ làm, nhưng chỉ có việc tìm bốn người cầm tinh này thì không dễ. Đáng lý ra nhà máy giày trên dưới một trăm người, tìm bốn người cầm tinh rồng, hổ, gà, rắn cũng không khó.

Nhưng khó là sau khi xong việc bốn người này không thể nói chuyện này với người ngoài, nếu không lỡ mà truyền đi, nói lãnh đạo nhà máy giày đi đầu mê tín phong kiến, đến lúc đó bên trên hỏi xuống thì không gánh nổi hậu quả.

Bạn nói là bạn vì tốt cho nhà máy, nhưng nói ra ai mà tin đây? Cuối cùng giám đốc tìm tới tìm lui, mới tìm ra được bốn nhân viên tích cực có biểu hiện tốt, bao gồm cả đội trưởng Vương.

Hơn nữa giám đốc còn cảnh cáo trước: “Nếu chuyện này thành công, bốn người các câu chính là công thần của nhà máy, sau này trong nhà máy có chuyện tốt gì, chắc chắn tôi và bí thư sẽ nghĩ đến các cậu đầu tiên. Nhưng chuyện này phải có điều kiện tiên quyết, đó là sau này không thể nói ra, bất kể là đồng nghiệp cùng nhà máy hay người bên ngoài, coi như cái gì cũng chưa xảy ra, biết chưa?” Tuy mấy người cụ Vương đều chẳng hiểu ra sao, nhưng lãnh đạo bảo làm thế nào thì họ làm như thế. Tuy nhiên sau đó ông cụ Trương vẫn nói lại chuyện này cho họ, còn dặn dò lần nữa, chuyện này không thể kể với người ngoài, nếu không sẽ mang lại phiền phức lớn cho bản thân.

Buổi tối hai ngày sau, Ngô Tứ Đại đưa bốn người cụ đội trưởng Vương tới khu đất trống của nhà máy, sau đó phân chia bố trí cho bốn người ở những hướng khác nhau, cuối cùng ông ta đi tới vị trí mắt trận chỉ huy họ...

Thật ra việc thực hiện chuyện này không có gì khó khăn, chỉ là tối đêm tối hôm làm loại chuyện này, khó tránh khỏi sợ hãi. Đừng thấy mấy gã to xác này ngày thường khoác lác rất lợi hại, nhưng đến thời điểm mấu chốt vẫn khá nhút nhát. Chẳng qua cho dù lòng họ sợ hãi thể nào, nhưng tốt xấu chuyện này vẫn phải làm xong xuôi!