Thợ Săn Xác Chết

Chương 868

Bạch Kiện nghĩ một chút rồi nói: “Được, để anh điều tra thêm đã, dù sao cũng chưa có tin từ viện khoa R học, có điều nghe nói chỉ là vấn đề2thời gian thôi, vì họ đã phát hiện được một đoạn xương ngón tay

bị đốt trong thời gian ngắn, hy vọng có thể lấy được ADN để đối chiếu.” Sau khi cúp điện5thoại của Bạch Kiện, tôi quay lại nói với Đinh Nhất: “Chắc chúng ta vẫn phải theo dõi Đỗ Tiểu Lôi, cho dù bây giờ cô ta là ai thì cũng không tránh6được tội gϊếŧ người.”

Buổi chiều, tôi và Đinh Nhất quay lại công ty của Tổng Bằng Vũ, vừa vặn đến giờ tan tầm của họ. Nhưng nghe bà lão cạnh nhà họ nói,5sau mười giờ họ mới về nhà, vậy thì trong khoảng thời gian đó họ làm gì ở đâu? Đang suy nghĩ, tôi nhìn thấy Tống Bằng Vũ và “Đỗ Tiểu Lôi” vừa3nói vừa cười rời khỏi công ty, xem ra tình cảm của họ rất tốt, không biết Tổng Bằng Vũ có biết “Đỗ Tiểu Lôi” trước mặt mình chính là người vợ từ thuở nghèo hèn của hắn không?

Chúng tôi đi theo Tống Bằng Vũ đến một ngôi biệt thự ở ngoại thành, hai người kia ôm nhau xuống xe. Nhìn căn biệt thự sang trọng trước mặt, tôi lại càng nghi ngờ hơn.

Họ có nhà tốt như thế này, tại sao cứ phải về căn phòng cũ kia ở? Nếu là vì căn phòng kia tiện đường hơn, thì vì sao tối nào cũng về đây trước, sau đó lại quay lại nhà kia để ngủ? Hành vi của hai người này quá kỳ lạ, bây giờ tôi cũng chưa hiểu ra, có lẽ chờ sau khi họ đi rồi, chúng tôi quay vào đó xem xét mới hiểu được. Vì sợ họ phát hiện nên chúng tôi dừng xe ở rất xa biệt thự, sau đó đi vào rừng cây xung quanh, quan sát căn biệt thự đó. Không lâu sau, hai người kia thay đồ thể thao, cầm theo túi nhựa đi ra, tôi lập tức hiểu ra họ muốn làm gì? “Họ muốn mang thức ăn đến cho lũ chó hoang...” Tôi thì thầm với Đinh Nhất.

Anh ta gật đầu: “Rất có khả năng, thứ họ để trong túi.... hẳn là bánh bao nhân thịt.” Tôi thì thầm: “Xem ra bọn họ biết là không thể vứt cho lũ chó trong khu chung cư ăn nữa, nên mới đi tìm nơi khác để vứt đống thịt viên này...”. Truyện Trọng Sinh

Sau đó hai chúng tôi cẩn thận bám theo, quả nhiên, Tống Bằng Vũ và “Đỗ Tiểu Lôi” đi thẳng đến một công viên gần đó, rồi thả từng cái bánh trong túi ra đất.

Không lâu sau, rất nhiều mèo hoang quanh đó chạy đến, chúng nhìn thấy thịt trên đất thì lập tức ăn điên cuồng, có mấy con tới chậm còn lao vào tranh giành. Nhìn đám mèo hoang như hổ đói xấu xé chỗ “Thịt viên” kia, lòng tôi không khỏi buồn nôn, không ngờ Hồ Lệ Bình lại độc ác với mình như thế, nếu suy đoán của chú Lê là thật, vậy tốt xấu gì thì đây cũng là cơ thể trước kia của cô ta! Băm vụn thì không nói, còn nấu lên? Cô ta thực sự có thể ra tay...

Còn cả những con mèo đang đói kia nữa, chúng ăn say sưa ngon lành, không biết chúng có ngửi ra mùi vị thịt người trong đó không? Lúc này Tống Bằng Vũ thấy đống thịt viên đã bị bọn mèo ăn gần hết, nên cùng “Đỗ Tiểu Lôi” quay đi.

Hóa ra, họ dùng khoảng thời gian này để xử lý “Thịt viên”, xem ra trong ngôi biệt thự kia có thứ chúng tôi muốn tìm... Sau đó tôi và Đinh Nhất lái xe đi theo bọn họ quay lại khu chung cư, đỗ dưới lầu đến tận khi nhìn thấy phòng họ tắt đèn đi ngủ, chúng tôi mới lái xe quay lại căn biệt thự kia.

Vì chú Lê đã từng nói, sau lưng Hồ Tiểu Bình có cao nhân chỉ điểm, cho nên trước khi đi vào căn biệt thự, Đinh Nhất bảo tôi ở ngoài, để anh ta vào trước xem sao, nếu thực sự có chuyện gì, một mình anh ta có thể dễ dàng thoát được.

Tôi nhìn xung quanh căn biệt thự, trong khoảng thời gian này, xung quanh ngay cả bóng ma cũng không có, yên tĩnh đến dọa người. Thế nên tôi lắc đầu như trống bỏi: “Không, tôi vẫn cảm thấy ở cạnh anh là an toàn nhất...”

Đinh Nhất nghĩ nghĩ, đành nói: “Được rồi... sau khi vào trong thì phải nhanh nhẹn lên!”

Tôi gật đầu, lặng lẽ rút dao thép trong ống quần ra...

Cửa biệt thự cao cấp đều dùng khóa vân tay, nhưng cũng không ngăn nổi Đinh Nhất chỉ một hai lần thử đã mở được, mà chiếc khóa kia còn không hề bị hư hỏng gì, giống như chưa từng có ai cạy nó ra. Lúc đó tôi rất muốn kéo Đinh Nhất đi cướp ngân hàng, không vì gì khác, chỉ vì muốn nhìn thấy tiền vàng đầy đất, nhìn đã thì thôi.

Sau khi tôi và Đinh Nhất đi vào trong, phát hiện căn biệt thự này được trang trí hết sức sang trọng, rất không phù hợp với thu nhập của Tổng Bằng Vũ! Cho dù hiện nay anh ta là quản lý cấp cao trong công ty, nhưng quản lý cấp cao thì vẫn không phải ông chủ, hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để sống cuộc sống xa xỉ thế này chứ? Không nói những thứ khác, riêng dàn âm thanh ở phòng khách cũng phải đến mấy chục vạn rồi.

Lúc tôi đang nghĩ linh tinh thì thấy Đinh Nhất đi trước dừng lại, lòng hơi run, không phải có thứ gì đó chặn đường chứ? Thế là tôi bước tới, nhìn phía trước Đinh Nhất...

Sau khi nhìn thấy tôi cũng sững người, trên tường ở vị trí chính giữa phòng khách, có treo một bức tranh cổ, trong bức tranh là một người đàn ông áo trắng tung bay, khuôn mặt như bạch ngọc. Điều tôi không ngờ được chính là, chúng tôi biết người trong bức tranh này! Nhìn khuôn mặt và thần thái trong bức tranh kia... Mẹ nó, đó không phải Trang Hà à? Tôi và Đinh Nhất nhìn nhau, không biết nên nói thế nào, chẳng lẽ cao nhân đứng sau Hồ Lệ Bình lại là Trang Hà?!

Nhưng tôi cảm thấy chuyện này không đúng lắm, với sự hiểu biết của chúng tôi về Trang Hà, anh ta đã sống bao nhiêu năm như thế, tuy đầu óc hơi tưng tửng, chanh chua, cách sống phóng đãng không thích trói buộc, nhưng chắc chắn sẽ không làm ra chuyện hai người này!?

Hơn nữa, từ sau lần “Vì tình mà bị tổn thương” kia, anh ta càng thêm rộng lượng hơn trước kia, sao lại đi chen vào loại quan hệ tình tay ba” như thế này chứ? Bao nhiêu nghi vấn không thể giải thích được, tôi từ từ đi đến trước bức tranh, cẩn thận quan sát, nó thực sự là một bức tranh cổ đã có nhiều năm.

Tôi nhìn Trang Hà trong tranh, nét vẽ sống động như thế, nếu không phải người từng gặp anh ta ngoài đời vẽ ra thì chắc chắn sẽ không thể vẽ giống như vậy được...