* Đạo gia cho rằng con người có ba hồn: Một là thai quang, hai là sảng linh, ba là u tinh.
Khi hai người nhóm chú Lê và Đinh Nhất còn chưa trở về, tôi đến bệnh viện thăm Bạch Kiện trước, nhưng tình trạng hiện giờ của anh ta vẫn không mấy lạc quan. Trước đó lúc được đưa đến bệnh viện, cơ thể anh ta bị gãy xương nhiều chỗ, một cái xương sườn còn đâm xuyên qua2lá lách gây xuất huyết nghiêm trọng.
Nhưng đây cũng không phải phần nặng nhất, ngoại thương trên cơ thể hiện giờ cơ bản đều đã có xu hướng ổn định, nhưng đầu của anh ta lại bị thương nghiêm trọng. Trước đó chụp X-quang cho thấy, sở dĩ lý do tại sao đến bây giờ anh ta còn hôn mê bất tỉnh là vì có một cục máu đông ở phần đầu đã đè lên dây thần kinh.
Mà vị trí5của cục máu đông kia lại rất đặc biệt, hiện giờ đừng nói là bệnh viện ở cái thị trấn nhỏ này, cho dù là bệnh viện nổi tiếng nhất cả nước về ngoại khoa não cũng không dám tuỳ tiện thực hiện phẫu thuật.
Giờ đây đối với Bạch Kiện mà nói, kết quả tốt nhất chính là tự anh ta tỉnh lại, sau đó chờ đến khi các vết thương khác trên người đều ổn định, mới có thể6chuyển viện để tiến hành phẫu thuật não.
Bởi vì tôi là người trước khi Bạch Kiện hôn mê đã chỉ tên muốn gặp, cho nên dù bây giờ anh ta còn đang hôn mê, tôi vẫn được cho phép vào ICU thăm mười phút. Thay quần áo vô trùng xong, tôi được y tá dẫn vào.
Nhìn Bạch Kiện bị băng kín như một cái xác ướp, trong lòng tôi chua xót. Trước khi đi, anh ta còn ăn cơm với5chúng tôi, không ngờ khi gặp lại thì đã thành ra thế này…
Tuy tôi cũng không biết anh ta có thể nghe thấy lời tôi nói hay không, nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng nói: “Người anh em, tôi tới rồi… Những chuyện tiếp theo anh không cần lo lắng nữa, tôi phải điều tra cho ra rốt cuộc là con rùa khốn kiếp nào ném anh từ trên lầu xuống?! Còn nữa nhé, anh nhất định phải bình an… Nhanh3chóng tỉnh lại cho tôi! Bằng không ai trả lại tiền vé máy bay qua lại của tụi tôi đây?!”
Sau cùng Bạch Kiện cũng không có phản ứng gì, nhưng cô bé y tá bên cạnh nghe xong lại không nhịn được phải bật cười. Thật ra là tôi không muốn làm không khí quá mức áp lực, vì dù sao cuộc sống cũng phải có chút hy vọng, ngày tháng mới có thể tiếp tục được…
Ra khỏi phòng ICU, tôi nói cảm ơn với y tá vừa dẫn mình vào: “Mấy ngày nay vất vả cho các cô rồi, bình thường sức khỏe người anh em này của tôi cực kỳ tốt, không ngờ… không ngờ vừa bị thương là vào hẳn ICU! Tuy rằng tôi biết chắc chắn không qua mấy ngày là anh ấy sẽ tỉnh lại, nhưng tôi vẫn muốn nhờ các cô mấy ngày nay chăm sóc anh ấy tử tế một chút…”
Cô y tá nghe thế mặt hơi đỏ lên: “Cảnh sát Bạch là vì bắt giữ tội phạm mà bị thương, anh yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc anh ấy tử tế, đồng thời cũng hy vọng anh ấy sớm ngày tỉnh lại, đừng ngủ tiếp trong ICU nữa!”
Lúc này di động của tôi vang lên, tôi lấy ra xem, phát hiện là Đinh Nhất gọi, bây giờ anh ta đang trên đường trở về, còn hỏi bên này của tôi có phát hiện gì không?
Tôi hơi bất đắc dĩ nói: “Trên thi thể của hai cảnh sát đã hy sinh kia chẳng có tàn hồn gì cả, chẳng biết có phải vì thi thể bị phá hỏng quá nghiêm trọng hay không nữa.”
Đinh Nhất nghe rồi lập tức đè nặng giọng nói: “Chắc chắn không phải, bởi vì ở hiện trường tôi đã phát hiện một manh mối quan trọng, rất có thể có liên quan đến việc thi thể của họ không có tàn hồn, cụ thể chờ gặp rồi nói sau!”
Phải nói trong ba nhánh đường này, tốn thời gian nhất là phía chú Lê, bởi vì đến giờ tôi cũng chưa nhận được điện thoại của chú ấy, như vậy cho thấy việc chiêu hồn ở bên kia vẫn chưa kết thúc.
Sau khi tụ họp lại với Đinh Nhất, anh ta kể lại hiện trường vụ việc là ở một tòa khách sạn bảy tầng xây cách đây vài năm chưa hoàn thành, mà vị trí xảy ra chuyện lại là khu vực rộng rãi nhất ở giữa tầng năm. Tuy rằng hiện trường đã không còn bất kỳ bộ phận thi thể nào, nhưng từ việc trong không khí vẫn dày đặc mùi máu tươi thì có thể phán đoán, tình huống ngay lúc đó cực kỳ thảm thiết.
Tuy nhiên mặc dù mùi máu tươi ở hiện trường có đậm nữa, lại vẫn không che giấu được một loại mùi đặc thù khác. Nếu là người khác chắc chắn không ngửi thấy, nhưng mũi của Đinh Nhất còn thính hơn cả chó cảnh sát, anh ta vừa lên đến tầng năm là đã ngửi ra rồi.
Đó là một loại mùi thối rữa chỉ có thi thể mới bốc ra, hơn nữa còn là loại mùi sinh ra sau khi tiến hành xử lý chống phân huỷ thi thể, tuy rằng không quá rõ ràng, những vẫn không trốn khỏi cái mũi của Đinh Nhất.
“Mùi của thi thể? Sao hiện trường lại có thi thể chứ? Lại còn không bị cảnh sát phát hiện?” Tôi hơi giật mình.
Đinh Nhất lắc đầu nói: “Cái này thì không biết, có điều tôi chắc chắn không ngửi nhầm, đó chính là mùi xác chết bốc ra sau khi trải qua xử lý chống phân huỷ…”
Cuối cùng hai chúng tôi cùng nhau đi theo Lưu Mẫn tìm chú Lê đang “chữa bệnh” cho Chước Tử, kết quả khi chúng tôi đi vào phòng thẩm vấn, lại phát hiện chú Lê đang ở phòng điều khiển bên cạnh uống trà chơi di động cơ!
Thấy chú nhàn nhã như thế, xem ra chắc là bên này của chú có thành quả lớn nhất! Chú Lê vừa thấy chúng tôi đã trở lại, bèn vội hỏi chúng tôi có phát hiện gì. Tôi tất nhiên là mang vẻ mặt bất đắc dĩ nói cái gì cũng không cảm nhận được, còn Đinh Nhất kể lại phát hiện của mình cho chú Lê.
Chú Lê nghe xong thì trầm tư trong chốc lát rồi nói: “Xem ra lúc này chúng ta gặp phải gốc rạ cứng rồi! Cái gã tên Chước Tử này bị doạ rơi mất sảng linh trong ba hồn, cũng chính là nhân hồn. Tuy rằng vừa rồi chú đã gọi nhân hồn của hắn về, nhưng lúc nhân hồn chưa ổn định, trước đừng vội bắt hắn nhớ lại chuyện ngày hôm đó. Chuyện có thể dọa sảng linh của người này rơi mất, chắc chắn là to lớn vượt quá mức độ mà tinh thần của hắn có thể thừa nhận, cho nên sảng linh mới rời khỏi cơ thể, đây cũng coi như là một loại cơ chế tự bảo vệ mình của hồn phách! Nếu không hôm đó không khéo hắn đã bị dọa vỡ gan mà chết rồi!”
Tôi nghe thế thì hơi giật mình: “Con người thật sự có thể bị hù chết khi đang sống sờ sờ ạ?!”
“Đương nhiên rồi! Cho nên người ta thường nói ai đó chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ bị dọa phát điên rồi, đây là một kiểu tự bảo vệ mình của hồn phách, không điên thì chết, hai đường đều có hại, dĩ nhiên là chọn cái nhẹ hơn!” Chú Lê nghiêm trang nói.
“Vậy bây giờ người này thế nào?” Tôi hỏi.
Chú Lê chỉ vào màn hình giám sát bên cạnh nói: “Chú đã dặn dò hết rồi, cho người theo dõi chặt chẽ từ phòng giám sát, khi nào người này ngủ đến lúc tự tỉnh lại, đến lúc đó coi như là hoàn toàn khỏi, giữa lúc đó tuyệt đối không thể quấy rầy hắn!”
Tôi đi tới trước màn hình giám sát nhìn, quả nhiên thấy một gã đang dựa vào ghế thẩm vấn ngủ say khò khò! Vì thế tôi quay đầu hỏi chú Lê: “Thằng cha này phải ngủ tới khi nào đây ạ!?”
Chú Lê lắc đầu nói: “Ai biết được! Chờ xem! Bởi vì bây giờ tất cả suy luận đều cần phải chờ tới sau khi cái gã Chước Tử này tỉnh lại mới có thể chứng thực từng cái một.”
“Suy luận gì ạ? Còn cả câu vừa rồi chú nói lần này chúng ta gặp phải gốc rạ cứng là có ý gì?” Tôi hỏi chú với vẻ khó hiểu.
Đầu tiên chú Lê nhìn Lưu Mẫn bên cạnh chúng tôi, không biết có nên nói hay không. Lưu Mẫn cũng là người thông minh, vội đưa đẩy nói mọi người đều mệt mỏi cả ngày rồi, giờ cậu ta đi gọi cơm hộp, để chúng tôi ở lại đây nghỉ ngơi trước đã.