Thợ Săn Xác Chết

Chương 816

Thế nhưng, Uông Nhược Mai lại không nghĩ xa như vậy, cô cảm thấy số tiền mình có đủ để bọn họ có thể tìm được một nơi không ai biết mình sống một cuộc sống thoải mái. Còn sau khi hết số tiền đó thì làm gì? Uống Nhược Mai không hề2nghĩ đến, chỉ một lòng muốn ở bên người thương là được.

Người nhà họ Uông không bao giờ nghĩ đến chuyện Uống Nhược Mai sẽ bỏ trốn cùng nhạc công kia, cho nên đến tận khi hai người bỏ trốn được hai ngày mới biết. Nhưng cũng không biết sao, mặc dù Liễu5Mộng Sinh cả đường đều kinh sợ, nhưng lại không nghe được tin gì liên quan đến việc Uống Nhược Mai bỏ trốn cùng người khác.

Cuối cùng hai người dừng chân ở một thôn nhỏ trong núi, thời gian đầu vẫn tốt đẹp, dù sao những thứ Uông Nhược Mai mang theo cũng6đều là vàng ròng, bạc trắng.

Thế nhưng Uông Nhược Mai một lòng hướng đến tình yêu, lại không biết tính toán sinh hoạt dầu muối tương dấm. Liễu Mộng Sinh là nhạc công của gánh hát, cuộc sống trong sơn thôn cũng không hòa nhập được, tay không nâng được, vai không khiêng5nổi, nơi này lại không có gánh hát, càng không có nhà giàu nào cần mời người dạy đàn.

Không được bao lâu, số tiền trong tay Uông Nhược Mai đã tiêu hết. Lại thêm bình thường Uông Nhược Mai quen cách sống xa hoa, cũng không biết tính toán tỉ mỉ, cho nên3tiêu tiền nhanh như nước chảy.

Qua hơn nửa năm, đột nhiên có một ngày, Uông Nhược Mai nhận được thư nhà gửi đến, trong thư nói họ đã biết cô cùng Liễu Mộng sinh sống ở đây từ lâu, nhưng vì đó là lựa chọn của Công Nhược Mai nên họ vẫn không đến đây tìm. Nhưng bây giờ mẹ của Uông Nhược Mai bệnh nặng, muốn gặp con gái lần cuối, cho nên viết thư cho Uông Nhược Mai, nói mấy ngày nữa sẽ cho xe ngựa đến đón cô về thăm mẹ.

Mới đầu Liễu Mộng Sinh trong lòng rất nghi ngờ, trước giờ họ vẫn không có liên lạc với nhà họ Uống, sao đột nhiên lại tìm đến đây? Thế nhưng Uông Nhược Mai nghe nói mẹ mình bị bệnh nặng, lòng nóng như lửa đốt, anh ta không thể ngăn không cho cô về.

Nhưng không biết tại sao, trong lòng Liễu Mộng Sinh cảm thấy chuyện này có điều kỳ lạ, nên muốn cùng cô về thâm nhạc mẫu, nhưng Uông Nhược Mai lại đưa thư cho Liễu Mộng Sinh xem...

Trong thư nói rõ, mặc dù bây giờ nhà họ Uống đồng ý gả cổ cho Liễu Mộng Sinh, nhưng không muốn nhìn thấy kẻ đã bắt cóc con gái họ, cho nên nhiều lần nhắc đi nhắc lại không muốn thấy Liễu Mộng Sinh trở về cùng Uông Nhược Mai.

Không còn cách nào, Liễu Mộng Sinh đành để Uông Nhược Mai trở về một mình. Trước khi đi, Uông Nhược Mai còn trấn an Liễu Mộng Sinh nói, mình đi không đến một tháng sẽ quay về, nhưng không ai biết Uống Nhược Mai đi chuyện này như sống hòa vào biển, từ đó bặt vô âm tín...

Giữa tháng, Liễu Mộng Sinh từng viết thư cho Uông Nhược Mai, ân cần hỏi thăm sức khỏe nhạc mẫu thế nào? Thế nhưng đến cuối tháng cũng không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Dù Liễu Mộng Sinh thương nhớ, thế nhưng vẫn nhớ kỹ lời nhà họ Uông nói trong thư, cho nên đành tiếp tục ở nhà chờ.

Lúc đầu nói một tháng sẽ về, nhưng sắp qua ba tháng rồi, đến một phong thư mà Uông Nhược Mai cũng không nhờ người gửi về, Liễu Mộng Sinh không chờ được nữa nên đi suốt đêm đến nhà họ Uông trong huyện.

Không ngờ, khi anh ta đến nhà họ Uông, lại thấy cửa chính nhộn nhịp, lại gần hỏi thăm mới biết hôm nay nhà họ Uông gả con gái. Liễu Mộng Sinh như bị sét đánh, anh ta ở nhà họ Uông nửa năm, ngoài Uông Nhược Mai ra, nhà họ Uông đâu còn con gái nào khác?

Trong tình thế cấp bách, Liễu Mộng Sinh muốn vào nhà họ Uông hỏi cho rõ ràng, nhưng hạ nhân ngoài cửa đã chặn lại! Cuối cùng những người kia còn ném cho anh ta một phong thư Uông Nhược Mai tự tay viết và mười đồng bạc.

Liễu Mộng Sinh mở ra xem, bên trong quả đúng là nét chữ của Uông Nhược Mai mà mình ngày đêm mong nhớ. Nhưng có nói rõ trong thư, tất cả những chuyện trước đây đều do cô còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, qua thời gian sống chung, cuối cùng cô đã hiểu ra một số chuyện.

Cuộc sống cơm cà cháo hoa không phù hợp với cô, mà Liễu Mộng Sinh lại không thể cho cô cuộc sống tốt hơn, cho nên tất cả “quá khứ” đều coi như gió thoảng đi thôi. Cuối cùng còn đưa thêm mười đồng bạc để Liễu Mộng

Sinh mua ít ruộng đất sống tốt qua ngày.

Sau khi Liễu Mộng Sinh đọc xong, phun ra một ngụm máu lên bức thư, anh ta không tin đây là do Uông Nhược Mai đã cùng mình tình nồng ý mật viết ra, nhưng nét chữ này rõ ràng nói cho anh ta biết, thư này là do Uông Nhược Mai tự tay viết.

Trong lòng còn chút hy vọng, Liễu Mộng sinh nghe ngóng xung quanh xem Uông đại tiểu thư gả cho ai, anh ta muốn tìm cô, hỏi rõ những thứ viết trong thư có phải suy nghĩ của cô không!?

Sau khi nghe ngóng, Liễu Mộng Sinh rốt cuộc biết được vị hôn phu của Uông đại tiểu thư là nhà họ Tôn ở huyện bên, chuyên kinh doanh tơ lụa, nhà họ Tôn chẳng những là nhà giàu lắm tiền, con trai lớn còn làm quan trong tỉnh, đây là người mà Liễu Mộng Sinh không chọc nổi.

Thế nhưng Liễu Mộng Sinh không quan tâm, anh ta chỉ muốn đến nhà họ Tôn gặp Uông Nhược Mai một lần, anh ta nhất định phải hỏi rõ trước mặt cổ, những điều viết trong thư là suy nghĩ thực sự của cô ư?! So với người nhà họ Uống, nhà họ Tôn khách sáo hơn nhiều, chẳng những mời anh ta vào nhà, còn pha trà đãi khách.

Liễu Mộng Sinh lúc đầu không nghĩ rằng có thể gặp Uông Nhược Mai đơn giản như thế, nhưng không ngờ, Uông Nhược Mai lại cùng hai người hầu đến gặp Liễu Mộng Sinh...

Mặc dù hai người mới không gặp nhau mấy tháng, nhưng Liễu Mộng Sinh có thể cảm thấy rõ ràng biểu cảm của Uống Nhược Mai rất kỳ lạ, lúc này không cần cô nói thêm điều gì, Liễu Mộng Sinh đã hoàn toàn hiểu rõ.

Sau khi rời khỏi nhà họ Tôn, Liễu Mộng Sinh dùng mười đồng bạc trắng kia thuê một viện ở gần đó, ngày ngày ở trong nhà đánh đàn, cơm nước không ăn... cuối cùng chết trong đau khổ buồn phiền.

Khi tôi tỉnh lại, Đinh Nhất đang ở bên cạnh đỡ tối, tối mờ mịt nhìn về bộ hài cốt không trọn vẹn trong cái tiểu, xem ra anh ta cũng chỉ là một kẻ si tình ngu ngốc mà thôi. Lúc này tôi đột nhiên cảm thấy trên mặt ướt ướt, đưa tay sờ mới biết mặt đầy nước mắt.

“Cậu nhìn thấy cái gì? Sao lại khóc đến thế này?” Đinh Nhất nghi ngờ hỏi.

Tôi vội dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt trên mặt: “Còn có thể là cái gì, tình yêu bị phản bội thôi, đây là sự bị thương trăm ngàn năm qua không thay đổi...”

Tôi kể lại những gì đã thấy trong tàn hồn của Liễu Mộng Sinh cho Đinh Nhất nghe. Anh ta nghe xong trầm tư một lát rồi nói: “Nếu anh ta chết bệnh, sao thi cốt lại bị an táng âm độc như thế dưới mấy gốc hòe này?”

Tôi cũng không hiểu nói: “Ai biết được! Có thể đối xử với anh ta như thế, không phải là nhà họ Uống thì cũng là nhà họ Tôn?! Nhưng nếu Liễu Mộng Sinh cứ thế chết đi rồi, hai nhà bọn họ cũng sẽ không xảy ra thêm chuyện gì nữa, lẽ ra nên mặc kệ anh ta không phải sao?”