Thợ Săn Xác Chết

Chương 812

Nhưng nếu là gϊếŧ chóc không phân biệt, thì rất phiền phức, nếu không nghĩ cách xử lý, chỉ sợ sẽ còn nhiều người chết nữa. Theo lời chú Lê nói, người đàn ông kia sau khi vào biệt thự mấy phút vẫn bình thường. Đến khi xuống tầng hầm mới bị trúng tà, cho nên khả năng ác linh muốn2gϊếŧ người báo thù không lớn.

Ban đêm, tôi và Đinh Nhất lẻn vào trong khu biệt thự kia, vì đã gọi điện trước cho chủ đầu tư, ngoại trừ người giữ cổng thì tất cả công nhân đều đã tạm thời rút đi.

Bởi vì tà ma không thể bám lên chúng tôi, cho nên chúng tôi đã cố ý đợi đến5đêm âm khí nặng nhất mới đi vào ngôi biệt thự, chính là muốn xem thứ được che giấu là gì?

Lúc này bên ngoài biệt thự vẫn có dây cảnh giới vây quanh, tạm thời không để những người khác đi vào. Chúng tôi vừa đi vào, quả nhiên thấy một luồng khí đen trong biệt thự bay lên, nó như6rất muốn rời khỏi đây, nhưng không biết bị thứ gì trói buộc không thể ra được.

Tôi và Đinh Nhất đột nhiên xuất hiện, khí đen có lẽ cảm thấy có hy vọng, thế nhưng lúc nó định đến gần chúng tôi lại phát hiện không thể nào bám lên người chúng tôi.

“Khí đen kia là một cỗ oán khí cực5nặng biến thành, nhưng bây giờ không có sự phụ ở đây, tôi cũng không biết làm thế nào để đối phó với nó” Đinh Nhất cau mày nói.

Tôi cũng bất đắc dĩ nói: “Bây giờ muốn chờ chủ Lệ xử lý thì không được rồi, thứ này khác với âm hồn thông thường, hẳn là không có ký ức khi3còn sống, nó dùng oán khí chống đỡ, không có chút lý trí nào?

Lúc này Đinh Nhất hỏi tôi, khi đến gần nhà này có cảm thấy có thi cốt gì không.

Tôi nghe xong chỉ lắc đầu nói: “Chắc không có, tôi không cảm nhận được gì?

Trong lúc nhất thời hai chúng tôi đều không nghĩ ra thứ gì khả thi, thật ra đối phó với những thứ thế này, chúng tôi chỉ là người ngoài nghề, bây giờ không có chú Lê ở đây, nếu là âm hồn bình thường thì dễ nói, nhưng thứ này có vẻ khó chơi, với hai chúng tôi mà muốn thành công thì cũng quá khó.

Nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng tôi và Đinh Nhất rời khỏi biệt thự, chúng tôi đành phải chờ xem thế nào, xem Triệu Tinh Vũ có điều tra được thứ gì không. Vì phòng ngừa lại bị trúng tà, tôi dặn đi dặn lại tổng giám đốc kia, phải canh chừng căn biệt thự này cho kỹ, lần sau chúng tôi lại đến, không được để người khác đi vào.

Sáng hôm sau chúng tôi lại đến đồn công an, Triệu Tinh Vũ đang tiếp đón gia đình người bị hại, nhìn anh ta tiễn hai người phụ nữ một già một trẻ khóc sướt mướt, trong lòng tôi cũng không thoải mái.

Bây giờ nghĩ lại người đó đúng là xui xẻo, mua một căn nhà chất lượng có vấn đề không nói, lại còn là căn nhà bị ma ám. Khó trách chú Lê nhìn thấy ấn đường anh ta có màu đen thì tất có họa sát thân!

Có điều tôi nghĩ từ đầu đến cuối vẫn không hiểu, nếu căn biệt thự kia bị ma ám, những công nhân trước đây làm việc ở đó vì sao không có việc gì? Ngược lại chủ nhà không thường xuyên đến lại bị ám?

Lúc này Triệu Tinh Vũ đã tiễn xong mẹ chồng nàng dâu kia về, vẻ mặt buồn thiu nói: “Thế nào? Trong căn nhà kia thực sự có thứ tà môn sao?”

Tôi gật đầu nói: “Không những có, còn là loại đặc biệt. Đúng rồi, chuyện tôi bảo anh điều tra thế nào? Có tra ra được gì không?”

Triệu Tinh Vũ đưa tôi và Đinh Nhất về phòng làm việc của anh ta, sau đó lấy trong ngăn kéo ra một tập tài liệu đưa cho tôi nói: “Mảnh đất này trước đây trồng cây ăn quả, sau khi thành phố quy hoạch mới lấy lại khu này, hiện tại xây dựng thành khu chung cư”

Tôi xem tập tài liệu, hơi nghi ngờ hỏi: “Rừng cây ăn quả?! Lúc đó có phát hiện mồ mả tổ tiên vô chủ gì không?”

Triệu Tinh Vũ nói: “Không có, lúc đó mảnh rừng kia thuộc về một chủ xí nghiệp quốc doanh bản địa trồng rừng. Cho nên công nhân viên chức và quản lý trồng rừng đều là người của xí nghiệp, vì thế không có mồ mả tổ tiên gì?

Tôi nghe xong lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn, nếu như trước đó nơi ấy không có mồ mả tổ tiên gì, mà căn biệt thự đêm qua tôi đến, trong ngoài nhà cũng không có thi cốt tồn tại, vậy hắc khí đó từ đâu mà có?

Tôi gọi điện cho chủ đầu tư, ông ta thề với trời, trên công trường đó, ngoài người mua nhà kia, chưa từng có ai chết đó.

Điều này quả thật khó lý giải! Theo thông thường, nhà bị ma ám, hoặc là vấn đề xuất hiện ở mảnh đất, hoặc là từng có người chết. Nhưng hôm nay cả hai chuyện đều không có, chẳng lẽ còn có khả năng thứ ba khiến nhà kia có ma nháo?

Không còn cách nào, tôi không làm được gì hơn là bảo Triệu Tinh Vũ đưa tôi đi xem thi thể kia, tạm thời chỉ đành hy vọng ở đầu mối này...

Triệu Tinh Vũ nhân lúc giữa trưa mọi người đều đi ăn cơm mới đưa chúng tôi đi. Trước khi đi, anh ta còn bảo tối chuẩn bị tâm lý cho tốt, vì thi thể đó thực sự rất dọa người.

Lúc đó tôi còn rất bình tĩnh nói với anh ta: “Yên tâm đi, tôi đây có dạng tử thi nào chưa nhìn qua chứ!”

Kết quả... lúc anh ta kéo bọc chứa thi thể người bị hại ra, trong lòng tôi lập tức “lộp bộp”! Chưa nói đến tay chân bị khâu lại, chỉ nét mặt của anh ta thôi cũng đủ khiến tôi luống cuống rồi.

Đây chắc chắn là do trước khi chết anh ta đã phải trải qua chuyện cực kỳ kinh khủng mới có biểu lộ sợ hãi như thế. Vì để che giấu sự kinh ngạc và sợ hãi, tôi quay sang hỏi Triệu Tinh Vũ: “Người này đã chết lâu như thế, sao vẻ mặt vẫn còn... quả chân thực như thế?”

Triệu Tinh Vũ nhún vai nói: “Không biết nữa, có thể là vì giữ trong tủ lạnh đông cứng chăng?” Tôi bất đắc dĩ nhìn anh ta, biết hỏi cũng như không, tên này vẫn còn quá non. Lúc này tôi chạm nhẹ vào thi thể chút ký ức khi còn sống của người chết tràn vào góc tối.

Cũng không biết có phải vì trước khi chết phải chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn hay không, ký ức trong tàn hồn của người chết rất ít, thậm chí ký ức của việc tại sao anh ta đến chỗ đó cũng không có, chỉ có ký ức ngắn ngủi về lúc anh ta đi vào biệt thự là rõ ràng.

Người chết tên Thang Lỗi, những ký ức cuối cùng của anh ta cũng không khác nhiều với lời chú Lê kể, duy chỉ có một điểm khác biệt, đó là khi anh ta quay lưng về phía chú Lê, đã nhìn thấy một khuôn mặt hiện ra trước mắt.