Thợ Săn Xác Chết

Chương 808

Tôi cũng không biết nên khuyên Trang Hà thế nào, có lẽ để anh ta kể lại cảnh mấy ngàn năm nay mình đã sống thế nào, không chừng có thể khiến anh ta mở lòng lần nữa. Nhưng khi chúng tôi về đến khách sạn trong huyện, mặc kệ tôi hỏi anh ta thế nào, anh ta vẫn không nói gì, chỉ ngu si sững sờ như thế...

Cũng may là tôi đã chuẩn bị trước, vì trong ký ức của Mộng Tịch Dao, Trang Hà rất thích ăn Hải Điểu do bà làm. Trước đó, chúng tôi cũng đã nếm2qua vị của Hải Điểu, dù lúc ấy tưởng là gà rừng, nhưng mùi vị vẫn rất ngon!

Cho nên trước đó, khi giúp Hắc Bạch Vô Thường tìm túi, tôi đã tìm một cái túi cất đống thịt chim đông lạnh ở trong bếp. Sau đó tôi đưa một túi thịt cho nhà bếp bảo họ hấp lên.

Lúc tôi bế Hải Điểu hấp đặt trước mặt Trang Hà, ánh mắt anh ta có hơi thay đổi, có lẽ bị mùi vị quen thuộc này hấp dẫn....

“Đây chính là con cuối cùng trên đời, nếu anh không ăn thì sau này đừng5nghĩ đến nữa, muốn ăn thì đến âm phủ tìm Hắc Bạch Vô Thường!” Tôi nhẫn nại nói với anh ta.

Cổ họng Trang Hà có chút nhúc nhích, biểu hiện anh ta nuốt nước bọt, nhưng trên mặt vẫn là một mảnh tĩnh mịch. Có lẽ lần này anh ta quá tuyệt vọng, cho dù mình có cố gắng bù đắp thế nào cũng không cứu vãn nổi sai lầm năm đó.

Tôi thấy anh ta đã có chút phản ứng nên họ khẽ nói: “Có một số việc không cách nào thay đổi được, không bằng từ bỏ đi...”

“Cảm giác không6giống như năm đó nàng làm...” Trang Hà rốt cuộc cũng lên tiếng.

Tôi lập tức thở dài, nghĩ thầm anh ta đã chịu nói chuyện vậy thì dễ rồi! Thế là tôi tiếp tục nói: “Làm sao mà giống được? Đầu bếp của quán trọ nhỏ sao có thể so với tay nghề của bà ấy?”

Trang Hà gật đầu nói: “Khi đó tôi còn nhỏ vô tri, không hiểu tình yêu là gì, một lòng muốn trả ân để trốn xa trần thế, tiêu diêu tự tại... Nhưng sau khi làm xong chuyện mình coi là quan trọng nhất, đột nhiên5lòng trống rỗng, giống như tim đã bị móc đi mất.”

“Vậy sau đó, anh không nghĩ cách đi cứu bà ấy à?” Tôi thận trọng hỏi.

Trang Hà thở dài, kể tôi nghe chuyện xảy ra sau khi tiến thể Mộng Tịch Dao chết đi...

“Sau khi biết nàng ấy ôm hết trách nhiệm về mình, tôi đã hiểu tâm lý của nàng ấy. Cho dù tôi đã phản bội nàng trước, nàng cũng không bằng lòng nhìn tôi bị thiên địa không tha.

Lúc tôi nghe tin chạy đến nơi từng là phủ của nàng, phát hiện nơi đó đã bị mười ba3đạo thiên lôi san bằng, từ nay trên đời không còn Thủy thần Tịch Mộng Dao nữa. Tôi cũng đến địa phủ, hy vọng có thể tra được nơi nàng luân hồi trên thế gian.

Có điều tiếc là, phán quan khi đó nói với tôi, những hồn phách của tiên như Tịch Mộng Dao, họ không có quyền ghi vào sổ Sinh Tử, cho nên họ cũng không biết Tịch Mộng Dao chuyển thế ở đâu.

Đồng thời, hắn còn có lòng tốt nói tôi không cần đi tìm nữa, vì với sai lầm của lịch Mộng Dao, chỉ sợ hoàn cảnh của nàng không khá gì mấy, cho dù tôi có tìm được thì cũng không thay đổi được gì.

Nhưng tôi không cam tâm, tôi phải tìm được nàng! Mặc dù nàng bây giờ không có tiền căn, nhưng chỉ cần tối có thể tìm được, có thể giúp nàng tu luyện lại từ đầu. Không thể thành tiền thì sao? Cho dù là thành yêu, tôi cũng muốn nàng thoát khỏi nỗi khổ của Lục Đạo Luân Hồi!

Trời cao không phụ người có lòng, cuối cùng ba trăm năm sau tôi biết được Tịch Mộng Dao ở đâu qua miệng của một tiểu thần tiên chuyên viết tiên tịch. Nhưng tôi không ngờ rằng, lúc thực sự gặp được, nàng lại là một kẻ đần không có nguyên thần.

Hóa ra, năm đó khi nàng bị rút đi tiên căn, đã tự mình đánh tan tất cả tinh phách nguyên thần, nàng thà làm một kẻ đần không hiểu gì, cũng không muốn nhớ đến chuyện của chúng tôi trước đây.

Lúc đó tôi rất choáng váng, mất nhiều thời gian công sức để tìm nàng, lại có kết quả như vậy... Thế nhưng, tôi vẫn nghĩ rằng mệnh của mình không do trời, không có nguyên thần tinh phách thì sao? Tôi sẽ nghĩ cách tìm từng chút về, tôi sẽ không để nàng tiếp tục làm phàm nhân, trải qua hết bảy nỗi khổ của đời người!

Thế nhưng, mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ, tôi đi tìm khắp tứ hổ ngũ hải nàng từng chưởng quản khi còn sống, cũng không tìm được nửa điểm tinh khách thuộc về nàng. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng cứ thế trải qua một hồi sinh lão bệnh tử, mà tôi không thể cùng nàng trải qua oán, cằm, hận, yêu, biệt, ly, cầu...

Tôi vốn muốn cùng nàng trải qua “Thất tình” này.

Sau này tôi nghĩ thông, đã không cách nào thay đổi được, vậy thì cứ đời đời kiếp kiếp ở cạnh nàng, cùng nàng trải qua tất cả... Nhưng tuổi thọ của con người quá ngắn ngủi, dù tôi có dụng tâm thế nào để nàng ngây ngốc nhớ đến tôi, đến cuối cùng vẫn không đấu lại thời gian, vẫn phải làm lại từ đầu.

Mà điều khiến tôi đau lòng nhất, đó là kiếp nào A Dao kết thúc cũng là do bệnh hiểm nghèo quấn thân, nhận hết mọi đau khổ, mỗi lần nhìn nàng khó khăn chết đi như thế, lòng tôi khó chịu giống như có vạn con trùng gặm nhấm.

Cuối cùng, tôi đã nghĩ ra một cách, đó chính là dùng đuôi cáo nấu thành đan, làm bạn nàng đi hết một đoạn thế gian này. Thế nhưng đuôi cáo của tôi có hạn, lúc nàng chết đi kiếp trước, tôi đã dùng hết tám cái rồi”

Tôi vốn định đợi A Dao chuyển thể lần nữa, sẽ dùng chiếc đuổi cuối cùng theo nàng đi, không ngờ lại bị Hải Điểu dụ đến đây, còn bị nhốt...

Nghe Trang Hà nói đến đây, tôi nghi ngờ hỏi anh ta: “Nếu anh dùng nốt cái đuôi cuối cùng thì sẽ thế nào?”

Anh ta nhìn tôi, cười đau khổ nói: “Đến lúc đó tôi sẽ biến thành bộ dạng cậu đã thấy, chết đi trong hình hài một con hồ ly”

Tôi không nhịn được thầm cảm thán, không ngờ Trang Hà lại là một con hồ ly si tình như thế, xem ra dù thông

minh đến đâu cũng không chạy thoát được chữ tình! Thế là tôi nhẹ nhàng nói: “Thôi... Tịch Mộng Dao đã không còn nữa, tinh phách cuối cùng của bà ấy đã tan biến. Anh có từng nghĩ bà ấy làm thế cũng vì muốn anh có thể sống tốt trên cõi đời này không?”

Trang Hà đột nhiên hỏi tôi: “Ý cậu là... nàng ấy tha thứ cho tôi?”

Tôi không đành lòng nhìn anh ta nói: “Xem ra si tình đã hạn chế IQ của anh rồi!”