Thợ Săn Xác Chết

Chương 774

Hổ Vũ đã tìm được thứ mình cần nên liên hệ ngay với Hồ Phàm, để Hổ Phàm nghĩ cách lên đảo đón mình.

Ban đầu, Hổ Phàm mang theo mười mấy tên thuộc hạ lên đảo, định âm thầm đưa Hồ Vũ đi, ngờ đầu đến phút cuối lại bị đám người Đức phát hiện!

Hai bên giao chiến, đám thuộc hạ của2Hồ Phàm chết sạch, Hồ Vũ cũng bị đạn bắn trúng chân.

Hai người họ phải trốn vào rừng sâu, Hồ Vũ nói bí mật của chiếc đồng hồ cho Hổ Phàm biết, Hồ Phàm vui mừng dùng điện thoại vệ tinh liên lạc với tập đoàn, bảo họ mau chóng phái máy bay trực thăng tới đón người đi.

Lúc đầu tất cả5đều rất thuận lợi, hai người tới địa điểm được chỉ định để chờ máy bay trực thăng đến cứu viện, ai ngờ khi vừa mới chuẩn bị lên máy bay thì đám người Đức kia đuổi tới...

Người điều khiển trực thăng thấy tình hình không ổn bàn điều khiển máy bay cất cánh, sau đó thả thang dây xuống cho họ6leo lên.

Đúng lúc này, đám người Đức bắn đạn xối xả tới, nếu máy bay không lập tức rời đi thì mọi người đều phải chết ở đây mất.

Hổ Phàm đã bắt được thang dây, nhưng Hồ Vũ ở phía sau không kịp nắm lấy. Ở thời khắc mấu chốt, Hổ Phàm bám một tay vào thang dây, tay còn lại nắm5lấy Hồ Vũ.

Thế chưa phải là hết, Hồ Vũ bị trúng đạn sau lưng, anh ta không thể tự trèo lên thang dây để bò lên trực thăng được nữa.

Hồ Vũ biết nếu còn tiếp tục như vậy thì cả hai đều không thể sống sót trở về, bây giờ anh ta đã bị thương, không biết có qua khỏi được hay3không, nếu cả hai cùng chết thì thà rằng để một người còn sống! Anh ta nói với Hồ Phàm: “Anh, thả tay ra!”

Nhưng Hồ Phàm không nói tiếng nào, chỉ nắm chặt lấy Hồ Vũ, không hề có ý định buông ra. Ngờ đâu đúng vào lúc này, một viên đạn đột nhiên bắn trúng vào cánh tay phải của Hồ Phàm, hắn ta bị đau nên cơ thể trượt xuống một đoạn.

Ở thời khắc cuối cùng... Hồ Vũ buông tay Hồ Phàm, để mặc cho mình ngã vào trong biển, còn Hồ Phàm lại gào tên Hổ Vũ!

Đám người Đức ở trên bờ thấy tình hình này thì nhảy xuống biển vớt Hổ Vũ đang bị thương lên bờ, sau đó dùng mọi cách tra tấn bắt anh ta nói ra mục đích lên đảo.

Hồ Vũ biết dù mình có nói hay không cũng sẽ bị gϊếŧ, nếu đã thế, anh ta sẽ cắn chặt răng không hé một lời nào.

Sau khi bị tra tấn dã man, đám người Đức không thu được tin tức gì từ miệng của Hồ Vũ, nhưng lại tìm thấy chiếc đồng hồ vàng bỏ túi ở trên người anh ta.

Không thu hoạch được gì, cuối cùng đám người Đức đành phải giao chiếc đồng hồ cho tổ chức của bọn chúng. Về phần Hồ Vũ... chúng nhốt anh ta vào một nhà tù dưới lòng đất ở bệnh viện, để mặc tự sinh tự diệt.

Ký ức của Hồ Vũ đến đây là kết thúc, tôi dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những hình khắc trên cái nắp, thầm nghĩ đây chính là món đồ đáng giá đến mức để cho nhiều người vì nó mà đánh cược cả tính mạng ư?

Khi tôi đang cầm chiếc đồng hồ với ngổn ngang suy nghĩ, thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài động có tiếng bước chân.

Mới đầu tôi tưởng chú họ tìm được thức ăn về, nhưng tiếng bước chân càng gần, tôi nghe ra được đây là tiếng bước chân của hai người.

Tôi hoảng hốt, vội gói chiếc đồng hồ và con dao thép vào lá chuối rồi nhét nó xuống dưới một khối đá bình thường, tôi vừa nấp đi thì hai tên kia đã đi vào động.

Lúc họ tới gần, lòng tôi nặng trĩu, mẹ nó chứ, lại là Mao Khả Ngọc và lão Tứ!

Thằng khốn Mao Khả Ngọc chẳng nói chẳng rằng, đi tới đá vào người tôi, xương sườn của tôi đã rất đau đớn, giờ bị hắn đá một cái càng không đứng lên nổi.

Lão Tứ phải ngăn hắn lại: “Đem nó về rồi đánh, đại ca còn muốn hỏi nó vài câu đã!”

Mao Khả Ngọc tái mặt nhìn tôi: “Trở về mày chết chắc!”

Tôi bật cười: “Thật à? Tao lại không cho là như vậy đâu? Chẳng lẽ đại ca của chúng mày không muốn tìm Hồ Vũ nữa?”

Mao Khả Ngọc không nói tiếp, hắn đi tới nhấc cổ áo tôi, lôi lên rồi ném tôi cho lão Tứ, nói: “Trông cho kỹ vào, lần này đừng để nó chạy nữa đấy!”

Sau đó tôi bị lão Tứ lôi về chỗ của Hổ Phàm, dù mặt tối tái nhợt không còn chút máu, nhưng vừa nhìn thấy Hồ Phàm, tôi vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười với hắn: “Ngại quá... lại gây thêm phiền phức cho ông rồi.”

Tất nhiên Hổ Phàm không còn vẻ thân thiện hòa nhã như lúc trước, nhưng hắn cũng không tỏ ra gay gắt với tôi như Mao Khả Ngọc. Hắn lịch sự nói với tôi: “Cậu Trương, mặc dù chuyện chúng ta hợp tác không phải do hai bên cùng tự nguyện, nhưng tôi tự thấy từ đầu đến giờ vẫn khá tôn trọng cậu, không biết tại sao cậu lại phải chạy trốn?”

Xương sườn của tôi bị Mao Khả Ngọc đạp thật sự rất đau, mồ hôi chảy ròng ròng, tôi đành cắn răng nói lời xin lỗi: “Ông Hồ, không phải tôi chạy trốn mà là tôi bị mấy người Đức bắt đi”

“Không thể nào! Nếu có người ngoài tới đây, tạo sẽ biết ngay!” Mao Khả Ngọc nói với vẻ không tin.

Tôi chẳng thèm để ý tới thằng ất ơ đó mà cố gắng chịu đựng nói với Hồ Phàm: “Ông Hổ, nếu ông không... không tin, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Lúc đang ngủ trong lều vải, tôi cảm giác mình bị bắt đi, tôi cũng không biết họ làm như thế nào nữa. Tôi... chính họ đã đá vào xương sườn của tôi, có lẽ bị gãy xương sườn rồi. Còn nữa... tôi còn chứng kiến mấy gã người Đức kia có cầm một chiếc đồng hồ vàng bỏ túi, hình như thứ đó rất quan trọng, chúng vừa cầm nó vừa nói cái gì đó, nhưng tôi không biết tiếng Đức nên không hiểu...”

Hổ Phàm vừa nghe thấy tôi nói đám người Đức có chiếc đồng hồ vàng thì thay đổi sắc mặt ngay, hắn tóm lấy vai tôi và nói: “Cái gì? Cậu lặp lại lần nữa, chúng có thứ gì?”

Tôi nhịn đau nói với hắn: “Một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng, trông có vẻ khá quan trọng...”

Từ đầu tới giờ, Hồ Phàm vẫn luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng bây giờ sắc mặt hắn tái nhợt, thái độ kích động, dường như tôi đã khiến hắn nhớ tới chuyện cũ...

Một lát sau hắn mới để ý thấy mặt tôi nhăn nhó vì đau đớn, vội gọi bác sĩ đến kiểm tra cho tôi.

Bác sĩ làm kiểm tra đơn giản cho tôi và đánh giá sơ bộ rằng tôi có thể bị nứt xương nhẹ, do đó mới cảm thấy đau đến mức thở cũng đau.

Nhưng điều kiện chữa bệnh trên đảo có hạn, bác sĩ đành phải dùng băng gạc cố định lại phần ngực và bụng của tối, làm thế này có thể giúp tôi giảm bớt cơn đau.

Ông ta lại cho tôi uống một loại thuốc giảm đau mà tôi chưa từng nghe thấy, nhưng hiệu quả của nó rất tốt, chỉ một lát sau đã cảm thấy hết đau.

Nhờ việc tôi nói ra thông tin về chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng mà tôi không có khả năng biết đến, nên Hồ Phàm tạm thời tin tưởng lời tôi nói.

Nếu tôi không đoán nhầm, thì hẳn sau khi mấy gã người Đức kia phát hiện tôi đang cầm chiếc đồng hồ của bọn chúng, chẳng mấy chốc chúng sẽ tìm đến.

Sau đó Hàn Cần đưa cho tôi một hộp thịt hộp để ăn trưa, lại được nếm vị thịt khiến lòng tôi rất cảm động, chắc trong một khoảng thời gian rất dài nữa, tôi sẽ không ăn chuối tiêu mất.