Thợ Săn Xác Chết

Chương 764

Căn cứ vào độ mềm mại của người tôi dựa vào, chắc đó là Hàn Cẩn. Thật không biết bây giờ cô ta có còn nhớ chút chuyện nào trước đây không? Có điều, cho dù có, với cái kiểu của cô ta cũng sẽ không biểu hiện ra.

Vì đầu bị chụp túi vải, cho2nên mọi cảm nhận với bên ngoài của tôi đều phải dùng thính giác. Nhưng người trên xe dường như rất ăn ý, không ai nói câu nào.

Dọc đường xe chạy cả ngày lẫn đêm, ngay cả ăn ngủ cũng ở trên xe luôn. Đương nhiên, đi vệ sinh thì không được, nên mỗi lần5tôi cần đi vệ sinh, chúng đều ra khỏi đường cao tốc, sau đó kéo tôi đến chỗ đất hoang để giải quyết.

Hành trình đau khổ này đến đêm thứ hai cuối cùng cũng kết thúc, lúc bị chúng xách xuống xe, tôi ngửi thấy mùi tanh mặn trong gió, nếu như đây không phải6chợ hải sản thì chắc chắn trước mặt tôi là đại dương...

Tôi bị người ta kéo thất tha thất thểu xuống xe, chân tôi sớm đã tê dại! Nên tôi không chịu được nói: “Nhẹ tay một chút đi, chân tôi sắp chảy máu rồi đây này?!”

Giọng nói lúc trước lại vang lên: “Xong ngay5đây”

Lúc đó tôi không hiểu câu “Xong ngay đây” là có ý gì, đến tận khi cảm thấy nơi đặt chân chênh vênh, tôi mới ý thức được mình đã bị đưa lên thuyền.

Cùng lúc chiếc túi vải bị kéo xuống, tôi nghe thấy giọng của Hồ Phàm: “Cậu Trương, cậu vất vả rồi!”

Tôi hơi3híp mắt lại để thích ứng với ánh sáng trên thuyền, thấy mình đang đứng trên đại dương rộng lớn. Bây giờ tôi thực sự hối hận, sao trên người mình không có một cái GPS định vị chứ, nếu có thì may ra chú Lê có thể nhanh chóng tìm được tối. Nhưng bây giờ, trên biển rộng mênh mông... có trời mới biết chúng muốn đưa tôi đi đầu.

Lúc này có một người đàn ông vạm vỡ lấy hai cái ghế ra, một cho Hồ Phàm, cái còn lại đương nhiên là cho tôi. Hai tay tôi vẫn bị trói, cho nên chỉ đành kệ chúng kéo mình ngồi xuống.

Tôi cười nói với Hổ Phàm: “Ông đi cùng chúng tôi đến đây à?”

Hồ Phàm nhún vai nói: “Tôi ngồi máy bay”

Bà nội mày, tôi lập tức chửi mười tám đời tổ tông của Hổ Phàm! Nhưng mặt lại không hề thay đổi nói: “Thật ra ngồi xe cũng khá thoải mái”

Lúc này, một gã đàn ông da ngăm đen lùn mập đến hỏi Hồ Phàm khi nào xuất phát, Hồ Phàm phất tay: “Xuất phát đi...”

Sau khi gã kia rời đi, tối nhanh chóng cảm nhận được chiếc thuyền từ từ chuyển động. Lúc này tôi mới cẩn thận quan sát chiếc thuyền, đây là một thuyền hàng rất lớn, xem ra hành trình lần này của chúng tôi không hề ngắn.

Có lẽ vì đã lênh đênh trên biển, nên chúng thấy dù tôi có nhảy xuống biển chạy trốn thì cũng bị chết đuối thối, vì thế mới tháo dây buộc ra, để kệ tối tự do hoạt động trong tầm mắt chúng.

Đây là một chiếc thuyền hàng cao lớn, đứng trên boong tàu có thể phóng tầm nhìn rất rộng, thỉnh thoảng còn có ánh đèn của các thuyền đánh cá xung quanh, mơ hồ có thể thấy trên chiếc thuyền đánh cá có viết “Kim Môn”. Chẳng lẽ đây là vùng biển Phúc Kiến? Xem ra bây giờ tôi lại vượt biển rồi.

Lúc này tôi phát hiện trên boong tàu này trống trơn, không thấy những container như trên tivi.

Hổ Phàm thấy tôi thắc mắc nhìn thuyền hàng thì cười nói: “Đây là thuyền vận chuyển dầu thôi, hàng đều ở phía dưới.”

Tôi gật đầu với hắn nhưng không lên tiếng, vì tôi biết nếu hắn muốn sẽ tự nói, nếu hắn không muốn thì tôi có hỏi hắn cũng không trả lời, nên hỏi cũng như không.

Lúc đi ngủ, tôi bị xếp vào một khoang rất nhỏ hẹp, không gian chỉ đủ cho một người nằm.

Thật ra tôi có chút chứng sợ hãi bị giam cầm, cho nên luôn cảm thấy người khó chịu. Mặc dù căn phòng này có một cửa sổ nhỏ, có thể nhìn ra ngoài, nhưng giờ đang là đêm, bên ngoài đều là một mảng đen kịt.

Nằm trong không gian này, một ngày cứ như một năm, khó chịu như thế không bằng lên boong tàu hít thở không khí còn hơn! Tôi vừa mở cửa, đã thấy gã quen mặt kia đứng ở đấy.

“Đi vệ sinh?” Giọng nam trầm cất lên.

Tôi lắc đầu, thành thật nói: “Chắc tôi bị say sóng, cảm thấy hơi khó thở.”

Gã kia gật đầu, tránh đường, ra hiệu tôi có thể lên boong tàu hít thở. Tôi như được đại xá khỏi không gian chật hẹp kia, nhanh chân bước lên phía boong tàu.

Được gió biển đêm thổi qua, trong lòng tôi dễ chịu hơn chút, nhưng nhìn bức màn đen kịt dưới biển, tâm trạng lại rơi vào vực thẳm... Cái gọi là “lên trời không đường, xuống đất không cửa”, hôm nay tôi đã được lĩnh ngộ sâu sắc, không biết khi lên đến hòn đảo kia sẽ có nguy hiểm gì đang chờ mình không.

Sáng sớm hôm sau, lúc tôi vẫn đang hoa mắt chóng mặt thì bị Hàn Cẩn đánh thức, cô ta đến gọi tôi ra ăn sáng, nhưng khi nhìn thấy hộp đồ đơn sắc kia thì một chút khẩu vị cũng không có.

Hồ Phàm thấy tôi không muốn ăn thì an ủi: “Cậu Trương, cậu cố gắng một chút, chờ chúng ta lên đảo sẽ không phải ăn những thứ này nữa”

Cuối cùng tôi đành phải nhai mẫu bánh mì, coi như là bữa sáng, nếu như cứ bắt phải ăn hết cái hộp kia, chắc tôi sẽ nôn ra hết mất. May mà chúng cũng không ép tối ăn, cũng coi như có chút tiếp đãi.

Trong lúc tôi cho rằng sẽ ngồi chiếc thuyền này đi đến đích, thì đột nhiên chiều hôm sau, chúng tôi đổi sang một chiếc du thuyền cỡ trung giữa biển, nó đã chờ sẵn ở đó từ trước.

Sau khi lên du thuyền, tôi nghe thấy Hàn Cẩn gọi gã quen mặt kia là “lão Lục”, còn hơn chục người khác trừ Hồ Phàm, hẳn đều có thân phận thấp hơn hai người họ, nhưng đều là những kẻ luyện võ lâu năm. Với loại trình độ cặn bã như tôi, đừng nói là đối phó cả đám, một người thôi cũng đủ khó rồi.

Sau đó chúng tôi lại chạy trên biển một đêm, đến hừng đông hôm sau, tôi lờ mờ nhìn thấy một hòn đảo nhỏ trong sương mù ở phía trước...

Hòn đảo kia có hình dáng kỳ lạ, có hai ngọn núi lớn nhỏ, mặc dù tôi không biết đây là đâu, nhưng với khí hậu và thực vật trên đảo thì đây chắc chắn là hòn đảo ở một nước Đông Nam Á nào đó.