Thợ Săn Xác Chết

Chương 739

Chú Lê nghe tôi nói vậy thì giật mình: “Không phải chứ? Ông ta không nói cho chú biết điều này, họ có quan hệ như thế nào?”

Tôi cười lạnh: “Vậy thì cái lão ông chủ Lam này quá2không tử tế rồi, tình nhân nhỏ của mình xảy ra chuyện lớn như vậy mà chỉ coi cô ấy như một hành khách gặp nạn bình thường, đúng là không thể nào nói nổi!”

Chú Lê hỏi với vẻ5nghi ngờ: “Cháu nói Trịnh Tiểu Lệ là tình nhân của Lam Ngũ?”

Tôi gật đầu, sau đó quay trở về chỗ họ: “Chú báo cảnh sát đi! Nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành rồi!”

Nhưng chú Lê6lại sầm mặt, nhìn thi thể của Trần Tiểu Lệ rồi lắc đầu nói: “E rằng chuyện này không đơn giản như vậy, thi thể của Trịnh Tiểu Lệ sẽ không tự nhiên đi ngược dòng đến ba cây5số, chắc chắn là có nguyên nhân gì đó mới khiến thi thể của cô ấy xảy ra hiện tượng khác thường như thế, cháu nói rõ cho chú nghe cháu nhìn thấy gì trong ký ức của cô3gái này?”

Tôi thở dài, nói cho chú Lê nghe về chuyện của Trịnh Tiểu Lệ và ông Lam Ngũ…

Nhắc tới Trịnh Tiểu Lệ thì cũng thật đáng tiếc, lúc đầu cô ấy cũng là một cô gái tốt trong sạch, nhưng lại bị lão Lam Ngũ khốn kiếp biến thành kết cục như bây giờ.

Trịnh Tiểu Lệ vốn là kế toán trong công ty của lão Lam Ngũ, cô có gương mặt ưa nhìn, thông minh, là nữ thần của đám đàn ông độc thân trong công ty. Theo lý mà nói, Trịnh Tiểu Lệ hẳn nên quen một đồng nghiệp cùng độ tuổi với mình, nhưng cô ấy lại yêu một người lớn hơn mình tận hai mươi tuổi, chính là lão Lam Ngũ!

So sánh thì đám thanh niên kém lão Lam Ngũ này ở điểm nào? Ngoài việc có nhiều tiền thì chính lão cũng rất có sức quyến rũ. Đối với những cô gái trẻ mới tiếp xúc với xã hội như Trịnh Tiểu Lệ, đám thanh niên choai choai tất nhiên không thể so sánh được với loại đàn ông trưởng thành như lão Lam Ngũ!

Lão Lam Ngũ thành thục, nhà lại giàu có, khi gặp chuyện cũng không bao giờ tỏ ra sợ hãi, những thứ này đều khiến Trịnh Tiểu Lệ say đắm. Nhưng lão đã có vợ, vợ của lão là Tôn Quyên, đã cùng lão xây dựng sự nghiệp từ lúc còn hai bàn tay trắng, bà sinh cho lão ba người con. Một cô gái không có gì như Trịnh Tiểu Lệ chắc chắn không thể nào lay chuyển được địa vị của bà ấy.

Nhưng có ai lại không thích một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như thế chứ? Lão Lam Ngũ gần như không hề có sức đề kháng với kiểu gái trẻ tự sà vào lòng mình như Trịnh Tiểu Lệ, trường hợp của họ khá phổ biến trong xã hội, nếu cô đã không quan tâm tôi có vợ có con thì tôi còn sợ cái gì nữa? Thế là Trịnh Tiểu Lệ và lão Lam Ngũ nhanh chóng quấn lấy nhau.

Vợ của lão Lam Ngũ biết chuyện của họ, nhưng bà ấy không đến công ty lão làm loạn, cũng không tìm đến tận cửa để gây gổ với Trịnh Tiểu Lệ. Thái độ của bà ấy làm Trịnh Tiểu Lệ hiểu sai, cho rằng vợ của lão Lam Ngũ chỉ là một người đàn bà yếu đuối dễ bị bắt nạt.

Bởi vậy mà Trịnh Tiểu Lệ càng thêm không kiêng nể ai, thường xuyên dính lấy lão Lam Ngũ, nghiễm nhiên coi mình mới là bà chủ của công ty. Nhưng cô ấy nào biết được sự lợi hại của Tôn Quyên, trong lòng vẫn còn mơ mộng mình sẽ được làm bà chủ!

Thực ra lão Lam Ngũ không có khả năng ly hôn với Tôn Quyên, bởi thuở ban đầu khi cùng lập nghiệp, họ đã ký một thỏa thuận, nếu hai người ly hôn, lão sẽ không lấy được một xu cổ phần nào của công ty, mà cổ phần sẽ được chia đều cho ba cô con gái.

Lão Lam Ngũ thích Trịnh Tiểu Lệ thật đấy, nhưng lão không yêu cô đến mức có thể vì cô mà vứt bỏ hết mọi thứ. Hơn nữa, nếu không có tiền thì dù lão có thành thục thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng lọt nổi vào mắt của Trịnh Tiểu Lệ, vì chẳng ai muốn sau này già rồi lại có thêm một người cha nữa để cung phụng cả!

Nhưng Trịnh Tiểu Lệ không nhận ra được điều ấy mà mỗi ngày đều bắt lão Lam Ngũ phải ly hôn, một thời gian dài sau đó, lão Lam Ngũ chịu không nổi nữa nên ngả bài đòi chia tay với Trịnh Tiểu Lệ. Đương nhiên là cô không chịu, còn khóc lóc làm um sùm lên, nhưng lão Lam Ngũ vẫn rất kiên quyết.

Đến sau này lão cũng không thèm ra mặt, toàn phải do Tôn Quyên đứng ra đối phó với Trịnh Tiểu Lệ cố tình đến gây sự. Trước lúc xảy ra tai nạn, Tôn Quyên đã từng hẹn gặp Trịnh Tiểu Lệ một lần. Vốn Trịnh Tiểu Lệ tưởng bà ấy sẽ công khai tuyên bố chủ quyền với mình, nhưng không ngờ Tôn Quyên lại chỉ nhẹ nhàng tâm sự với cô.

Đầu tiên Tôn Quyên bày tỏ mình cảm thấy không đáng thay Trịnh Tiểu Lệ, cô đang ở độ tuổi thanh xuân quý báu thì hẳn nên gặp được một người tốt hơn, chứ không phải cặp kè với một lão già lớn hơn mình gần hai mươi tuổi. Bà ấy còn khuyên Trịnh Tiểu Lệ rằng: “Đợi đến khi em bằng tuổi này của chị, nhìn lại lão Lam Ngũ bây giờ này sẽ thấy lão là một kẻ dối trá, ích kỷ, tính cách con buôn, xấu xí… Hoàn toàn không phải là một người đàn ông tốt để có thể gửi gắm cả đời.”

Lúc ấy Trịnh Tiểu Lệ còn tức giận nói: “Nếu chị đã thấy anh ấy xấu xa như vậy thì cần gì cứ giữ khư khư mà không chịu buông tay, vì sao chị không để anh ấy theo đuổi hạnh phúc của mình?”

Tôn Quyên cười lạnh: “Cô gái ngốc, đến tận bây giờ em vẫn nghĩ là do chị không thả lão ta ra, cứ mãi chiếm lấy lão mà không chịu ly hôn ư?”

“Chẳng lẽ không đúng?” Trịnh Tiểu Lệ nói rất ngây thơ.

Tôn Quyên lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Chị và lão Lam Ngũ có ba người con, tất cả tài sản trong nhà đều đứng tên chung của chị và lão, lâu nay, giữa bọn chị đã là một khối chung nhau về lợi ích rồi. Ngoài quan hệ vợ chồng thì bọn chị còn là cha mẹ của ba đứa con, là chủ sở hữu chung của tất cả tài sản. Với sự khôn khéo của lão Lam Ngũ, em thấy lão sẽ rời khỏi chị, một người vợ mãi mãi không phản bội lão để đến với một cô gái trẻ nhỏ hơn mình gần hai mươi tuổi như em ư? Em gái à, nói thật cho em biết, em không phải là người đầu tiên đứng trước mặt chị để ngả bài và chắc chắn cũng không phải là người cuối cùng. Nghe một lời khuyên của chị đi, nhân lúc còn trẻ, hãy tranh thủ thời gian đi tìm một người đàn tốt cho mình!”

Kể từ sau lần gặp mặt Tôn Quyên, Trịnh Tiểu Lệ đã chịu một cú sốc lớn, cô cảm thấy mình cứ như một đứa trẻ ngây thơ khi đứng ở trước mặt bà ấy. Cô càng hận lão Lam Ngũ vô sỉ hơn, vì thậm chí đến cả việc chia tay với tình nhân mà lão cũng phải để cho vợ mình ra mặt.

Cuối cùng không còn cách nào khác, Trịnh Tiểu Lệ đành phải nhận hai trăm nghìn tệ tiền chia tay của lão Lam Ngũ, nộp đơn xin từ chức rồi rời khỏi công ty. Hôm xảy ra tai nạn là đúng vào ngày cô lên tuyến xe khách của công ty để về nhà ăn Tết.

Chú Lê nghe tôi kể hết mọi chuyện xong cũng phải thổn thức: “Khó trách, thì ra trước khi chết, Trịnh Tiểu Lệ đã mang nỗi uất ức trong lòng rồi. Haiz… tuổi cô ấy còn quá trẻ, sao cứ phải khổ như vậy chứ?”

Sau đó chú Lê gọi điện cho lão Lam Ngũ, nói rằng đã tìm được thi thể của Trịnh Tiểu Lệ, để lão nhanh chóng gọi người đến vớt! Lão Lam Ngũ liên tục cảm ơn chú Lê trong điện thoại, còn nói cuối cùng mình cũng an tâm qua năm mới rồi.

Nhưng tôi thì thầm nghĩ, lão Lam Ngũ này có thể an tâm sang năm mới thật à? Chẳng lẽ lão không sợ nửa đêm Trịnh Tiểu Lệ chui vào giấc mơ tìm lão ôn lại chuyện cũ hả?

Lúc ấy chúng tôi đều nghĩ là đợi người của lão Lam Ngũ đến vớt thi thể xong, chúng tôi cũng có thể kết thúc công việc để về nhà rồi, nhưng không ngờ, đến lúc vớt thi thể thì lại xảy ra vấn đề…