Thợ Săn Xác Chết

Chương 653

Nghe Triệu Hải Thành nói thế, Tiểu Giả liền không hề do dự, thay đổi chiều bay trở lại cái góc vừa rồi phát hiện ra bóng người…

Mà khi flycam bay trở lại, trong góc kia đã không còn gì nữa. Có điều thế này cũng bình thường, nếu thứ vừa rồi đúng là một con người, vậy sau khi nhìn2thấy flycam chắc chắn sẽ không thành thật đứng yên chờ bị chụp lại!

Lúc này cũng không biết có phải không đủ điện hay không, màn hình của flycam bắt đầu hơi rung lắc không ổn định, hình ảnh cũng lúc có lúc không.

“Hình như có gì đó làm nhiễu tín hiệu?” Tiểu Giả lẩm bẩm nói.

Mà ngay lúc chúng tôi5đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm lên màn hình, đột nhiên một mặt người trắng bệch xuất hiện trên màn hình… Dọa Tiểu Giả suýt chút thì ném luôn cái điều khiển từ xa trong tay!

Gương mặt trắng bệch đó chỉ chợt loé qua, nhưng chúng tôi đều nhìn thấy rõ ràng đó là một gương mặt cực kỳ6ghê tởm, làn da trên mặt đều đã ở tình trạng thối rữa, nhưng nhìn ánh mắt của người nọ, hình như vẫn là một người sống!

Tuy chúng tôi đều bị khuôn mặt đó doạ khϊếp vía, nhưng rốt cuộc chỉ là hình ảnh chợt loé qua, cho nên sự sợ hãi trong lòng cũng thoáng qua mà thôi. Nhưng trong5lúc vô ý, khi tôi quay đầu lại nhìn về phía Triệu Hải Thành, lại thấy sắc mặt của anh ta xanh mét, như đã phát hiện ra cái gì…

Bởi vì có Tiểu Giả ở đây, cho nên tôi cũng không lập tức hỏi anh ta, vì thế thúc giục Tiểu Giả điều chỉnh tốt góc độ của flycam, tiếp tục3quay phim bên trong, nhìn xem gã vừa rồi rốt cuộc là cái thứ gì?

Nhưng vào lúc này, hình ảnh đột nhiên chấn động, tiếp theo thấy flycam rơi mạnh xuống đất, nháy mắt màn hình tối sầm, sau đó không nhìn thấy gì nữa.

Lúc ấy mấy người chúng tôi nhìn thoáng qua nhau, đều ngớ cả ra, đặc biệt là Tiểu Giả, đó chính là cần câu cơm của anh ta đó! Cứ như vậy mà không còn nữa, anh ta có thể không cuống cuồng à?

Triệu Hải Thành vội nói với anh ta: “Đừng gấp, nhà máy sẽ đền thiết bị cho cậu.”

Tiểu Giả nghe Triệu Hải Thành nói như vậy mới bình tĩnh lại, tiếp theo nói mập mờ: “Flycam của tôi chắc chắn là bị người ta phá rồi, hơn nữa nhìn hình ảnh cuối cùng kia, sức của người này còn không nhỏ.”

Điểm này không cần anh ta nói chúng tôi cũng có thể nhận ra, nhưng trong cái hang đá tràn đầy khí độc kia sao lại có người sống chứ?

Sau khi trở lại khu xưởng, Triệu Hải Thành dựa theo giao hẹn trả tiền cho Tiểu Giả, rồi đuổi anh ta đi. Lúc này chúng tôi mới cầm điều khiển từ xa phát lại đoạn phim, sau đó dừng hình ảnh ở khuôn mặt trắng bợt kia!

Lại lần nữa nhìn thấy gương mặt thối rữa đó, tôi nổi hết da gà, nhưng lại thấy Triệu Hải Thành lấy di động của anh ta ra, sau đó mở ra một bức ảnh cho chúng tôi xem: “Các anh xem có phải với người trong bức ảnh này là cùng một người không?”

Chúng tôi nhìn thoáng qua tấm ảnh trong di động của anh ta, phát hiện đó là một nhân viên nữ hơn bốn mươi tuổi, nhìn thật sự không thể nào so sánh với khuôn mặt trắng bợt kia.

Nhưng sau khi ba chúng tôi cẩn thận đối chiếu qua lại giữa màn hình di động và màn hình điều khiển từ xa, lại phát hiện đây đúng là cùng một người, chẳng qua khuôn mặt ở trong hang đá này hơi sưng vù, hơn nữa làn da còn thối rữa rất nghiêm trọng.

“Người đó là ai?” Chú Lê cau mày hỏi.

Vẻ mặt của Triệu Hải Thành kinh hãi nói: “Cô ta chính là người mất tích cuối cùng, quản lý cấp cao Lưu Thanh.”

“Không ngờ cô ta lại còn sống?” Tôi giật mình.

Nhưng nghĩ cũng không đúng, nếu cô ta còn sống, tại sao phải ở trong cái hang đá gớm ghiếc đó không ra chứ? Còn làm cho bản thân thành người không ra người, quỷ không ra quỷ! Nếu không phải vừa rồi đôi mắt trên gương mặt thối rữa đó còn động đậy, tôi còn cho rằng mình nhìn thấy một cái xác kìa.

Chú Lê cũng nói chuyện này không đơn giản như vậy: “Lưu Thanh này mất tích hơn một tháng, trước không nói hoàn cảnh trong hang tồi tệ bao nhiêu, nhưng không ăn không uống cũng khiến cô ta chết đói, sao có thể vẫn là một người sống? Còn có đôi mắt của cô ta, tuy rằng còn động đậy, nhưng lại không có tinh khí thần* mà người sống nên có, cảm giác đó cực kỳ giống một cái xác sống…”

* Tinh, Khí, Thần là ba loại năng lượng của con người trong Đông Y và luyện khí, gọi là tam bửu. Con người có tam bửu để nuôi dưỡng thân thể khoẻ mạnh, minh mẫn. Tinh là cơ sở của thần. Khí từ tinh hoá ra. Thần là mặt biểu hiện của khí.

“Vậy bây giờ làm sao đây? Chúng ta nghĩ cách đi vào đưa người ra ư? Hay là báo cảnh sát trước đây?” Tôi vò đầu hỏi chú Lê.

Triệu Hải Thành lại vội nói: “Không thể báo cảnh sát! Nếu bây giờ lập tức báo cảnh sát thì mỏ quặng sẽ xong luôn, tất cả công nhân trong mỏ sẽ bị sa thải…”

Tôi cũng hơi do dự, nếu Lưu Thanh thật sự còn sống, không cứu cô ta ra cũng không được. Nhưng phải để mấy vạn công nhân lập tức thất nghiệp… Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Trong lúc nhất thời, chúng tôi rơi vào thế khó xử…

Cuối cùng vẫn là chú Lê nói: “Trước tiên đừng hoảng, nếu Lưu Thanh không chết, vậy chắc chắn sẽ có cách bảo toàn mạng sống của mình, bằng không hơn một tháng đã chết đói từ lâu rồi, nên cũng không sợ trễ thêm hai ba ngày.” Sau khi chú Lê nói xong lại xoay sang bảo Triệu Hải Thành: “Còn trong mỏ, phải nhanh chóng nghĩ cách rút cạn nước bẩn, nói với tổng giám đốc Cao đi, đây không phải kế lâu dài, thừa lúc bây giờ còn chưa xảy ra chuyện lớn thì mau nghĩ cách khắc phục.”

Buổi tối trở lại khách sạn, chú Lê vẫn tự mình gọi cho Cao Ngọc Lương, kể lại một lượt những tình huống ở đây, còn nói cho ông ta biết nếu muốn giải quyết hoàn toàn việc này, giảm bớt hậu quả, trước hết phải nghĩ cách lén rút hết nước thải đi, sau đó vào hang tìm nhân viên mất tích.

Cao Ngọc Lương trầm mặc trong chốc lát, mới nói lấp lửng: “Rút nước bẩn trong hang cũng không khó, chỉ là bây giờ hồ chứa nước thải trong mỏ đã đầy, nên tôi cần phải điều một số xe nước thải đi, đưa nước thải bơm ra đi xử lý mới được.”

Lúc sau chú Lê cũng khuyên ông ta vài câu: “Tổng giám đốc Cao, ông nghe tôi khuyên một câu, có hàng ngàn hàng vạn cách kiếm tiền, nhưng duy nhất không thể làm tổn hại âm đức được, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ mất hết tài vận, thừa dịp bây giờ còn chưa muộn, ông vẫn nên nghĩ cách cứu vãn đi! Còn lại mấy người mất tích kia, có thể tìm được là tốt, nếu không, những oan hồn đó vẫn sẽ quấy phá cho ông không được yên bình đấy!”

Cao Ngọc Lương vẫn rất tin tưởng lời chú Lê, liên tục nhờ vả chú Lê trong điện thoại, nhất định phải giúp ông ta tìm được mấy quản lý mất tích kia, để họ có thể yên nghỉ dưới mồ mới được!

Sáng sớm hôm sau, mười chiếc xe bơm nước rầm rộ chạy vào mỏ quặng Ngũ Đạo Câu, họ bơm nước thải trong hang vào xe, sau đó phải chạy tới một nhà máy xử lý nước thải cách đó bảy mươi cây số.

Vì thế, những chiếc xe bơm nước đó vẫn bơm suốt từ buổi sáng đến buổi tối, chạy tới chạy lui cũng hơn mười lượt mới xem như bơm hết nước trong hang ra. Còn lượng nước thấm vào mạch ngầm, vậy thì bất lực rồi.

Tuy nước thải trong hang đá đã rút cạn, nhưng người ta vẫn không thể vào được, bởi vì không khí trong hang vẫn tràn ngập thứ mùi gay mũi kia, đoán chừng phải mất mấy ngày mới có thể bay hết.

Nhưng suy cho cùng, chúng tôi cũng không chờ nổi thêm mấy ngày, vì thế bảo Triệu Hải Thành đặt một máy lưu thông không khí dùng trong xưởng vào đó, nói thẳng ra là hút không khí trong hang ra, sau đó lại đưa không khí trong lành bên ngoài vào.

Vì thế lại lăn lộn thêm một ngày nữa, bên trong mới xem như miễn cưỡng có thể để người đi vào. Nhưng mặc dù vậy, chúng tôi cũng không dám qua quýt, vẫn bảo Triệu Hải Thành tìm mấy cái mặt nạ phòng độc.