Chẳng biết có phải do tác dụng tâm lý hay không mà khi đi được một đoạn, tôi bỗng có cảm giác rất kỳ lạ, thung lũng này hình như không giống với phía ngoài rừng cây kia… Nhưng tôi lại không thể nói rõ được nó khác nhau ở điểm nào.
Lúc ấy tôi thật sự muốn gọi to Đinh Nhất và chú Lê, nhưng lại sợ động đến những thứ nguy hiểm chưa biết trong bóng tối, thế nên chỉ có thể cẩn thận dò đường, quan sát tình huống bên trong thung lũng người chết.
Ngẫm2lại mới thấy, giờ tôi cũng can đảm hơn nhiều rồi, nếu là trước kia, để tôi đi một mình vào nơi hoang dã này thì đừng nói là tìm người, chính tôi đã bị dọa sợ cho gần chết rồi. Nhưng bây giờ tôi lại có thể nghĩ tới việc, cảnh ở đây vào ban ngày hẳn là rất đẹp, xung quanh ngập tràn hoa nở chim hót…
Hoa nở chim hót? Đúng rồi! Cuối cùng tôi cũng đã biết lạ ở điểm nào rồi! Vừa rồi khi Tiểu Đoàn dẫn tôi đi, trên cả đoạn đường5tôi vẫn nghe thấy tiếng côn trùng kêu và tiếng chim hót, nhưng từ sau khi đi vào “thung lũng người chết”, xung quanh tôi lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả các âm thanh đều biến mất, ngay cả tiếng gió thổi qua tán lá cũng không có…
Thời gian ở đây như bị dừng lại, xung quanh không có không khí của sự sống. Không biết giờ Đinh Nhất và chú Lê như thế nào rồi? Họ thật sự không nên đi vào đây. Tôi nhìn đồng hồ, kim giây vẫn chạy, chứng tỏ thời6gian vẫn đang trôi đi, có lẽ là do cảm giác của tôi bị sai chăng.
Cuối con đường nhỏ mà tôi đi là một mảnh rừng cây rậm rạp, cũng chứng minh tôi đã chính thức đi tới “thung lũng người chết”. Trước đó chắc chắn chú Lê cũng đã đi qua con đường này, nếu tôi tiếp tục đi về phía trước sẽ tìm được họ.
Nhưng sau khi đi vào rừng cây, tôi ngửi thấy không khí thoang thoảng một mùi thối khó ngửi, quỷ thần xui khiến tôi đi theo mùi thối đó… Càng đi5về phía trước, tim tôi càng cảm thấy kỳ lạ, như thể phía trước có rất nhiều thi thể đang chờ đợi.
Sau khi đi vào chỗ rừng cây, dưới chân tôi không còn đường nữa, tôi chỉ có thể dựa vào cảm giác để đi lên phía trước. Khi đi vào một chỗ đá vụn gập ghềnh, tôi bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh hãi.
Tôi nhìn thấy trong đống đá vụn nhấp nhô này có rất nhiều người chết nằm ngổn ngang… Có thi thể đã thành bộ xương khô từ lâu, có thi thể3lúc nhúc đầy giòi bọ, hôi thối khủng khϊếp.
Nhưng điều làm tôi giật mình nhất là trong những thi thể này, tôi nhìn thấy Lưu Hạo và Hoắc Miêu Miêu… Tôi thật sự không ngờ đấy, chẳng trách lão Bạch lại nói hai người họ không về được! Thì ra là họ đã… chết từ lâu rồi.
Hai người họ nằm trên mặt đất với gương mặt trắng nhợt, trên người có vết trầy da, đặc biệt là Lưu Hạo, trên trán cậu ta có một cục u to như quả trứng gà, chắc là bị một vật cứng nào đó đập vào.
Tôi cố gắng để bình tĩnh lại, sau đó tới cạnh Lưu Hạo và Hoắc Miêu Miêu để xem xét. Dù không theo ngành pháp y, nhưng tôi đi theo chân mấy cảnh sát như Bạch Kiện nhiều nên cũng học được kha khá kiến thức.
Từ những dấu vết trên thi thể của hai người này, không khó để nhận ra họ ngã từ trên cao xuống dẫn đến tử vong. Tôi còn lấy tay kiểm tra và phát hiện có khá nhiều chỗ bị gãy xương.
Vậy hai người này là chết ngoài ý muốn… hay do tự sát? Lúc trước dì Lý Mai đã từng nói, những hồn phách xuất hiện ở “quán trọ Hảo Tái Lai” đều là những người tự tử, nên mới bị nhốt ở nơi đó, vậy xem ra Lưu Hạo và Hoắc Miêu Miêu không phải chết do tai nạn ngoài ý muốn rồi.
Nhưng tại sao hai người bọn họ lại phải lặn lội tới tận đây để tự tử? Có gì khó khăn đến mức phải dùng cái chết để giải quyết chứ? Trên những thi thể này không hề có dấu hiệu của tàn hồn, tất nhiên lại càng không có những ký ức khi còn sống.
Tôi nhớ trước khi đi, lão Bạch đã nói, sau này tôi phải chú ý cẩn thận hơn, đừng để cho oan hồn dẫn đi nữa. Chẳng lẽ anh ta muốn nói đến họ? Nhưng sao họ lại muốn mang tôi đi cùng? Trước đó chúng tôi chưa từng quen biết nhau cơ mà?
Hết nghi vấn này đến nghi vấn nọ khiến tôi đứng im tại chỗ để suy nghĩ, mãi cho đến khi tôi bị một giọng nói quen thuộc đánh thức, nhìn quanh, tôi thấy dưới một gốc cây to cách đống đá vụn không xa, có hai người đang ngồi, đó chẳng phải là chú Lê và Đinh Nhất sao?
Tôi kích động chạy tới chỗ họ, nhưng vừa chạy đến gần, tôi đã hốt hoảng, chú Lê đang yếu ớt tựa lưng vào gốc cây, người vừa thều thào gọi tôi chính là chú ấy.
Còn Đinh Nhất, tôi phát hiện mặc dù anh ta cũng ngồi dựa vào gốc cây, nhưng đầu lại rũ xuống rất thấp như đang ngủ thϊếp đi vậy. Thấy tình cảnh này, lòng tôi bỗng rất lo lắng, sao trong tình huống như thế này mà anh ta có thể ngủ được? Chắc chắn là anh ta đã bị thương nặng rồi…
Tôi chạy vội đến bên cạnh họ hỏi: “Chú Lê! Đinh Nhất! Hai người thế nào rồi?”
Lúc này tôi mới phát hiện ra, quanh gốc cây to này có một vòng tròn màu đỏ tươi, trông giống như được vẽ bằng máu.
Chú Lê ngẩng đầu nhìn tôi rồi thều thào: “Thằng nhóc thối này, đúng là cháu rồi, vừa rồi chú còn tưởng mình nhìn nhầm đấy?”
“Hai người bị sao vậy? Đinh Nhất? Đinh Nhất!” Tôi cố gọi Đinh Nhất đang không có phản ứng.
Chú Lê xua tay: “Đừng gọi nữa, nó mất máu quá nhiều nên bị choáng rồi…”
Tôi giật mình hỏi: “Mất máu quá nhiều? Cái vòng tròn máu này là dùng máu của anh ta để vẽ à?”
Chú Lê gật đầu: “Máu của nó là máu thuần dương, nếu không nhờ nó dùng máu vẽ vòng tròn này thì chắc hai chúng ta đã giống đống người chết kia từ lâu rồi…”
Tôi nhìn vòng tròn máu trên mặt đất mà lòng khó chịu, với thể chất của Đinh Nhất, nếu không đến tình trạng cực kì nghiêm trọng thì không thể nào ngất đi được, có trời mới biết anh ta đã chảy mất bao nhiêu máu! Nếu không nhanh chóng đưa Đinh Nhất xuống núi, e rằng sẽ thật sự nguy hiểm đến tính mạng.
Tôi nhìn xung quanh và tìm được một nhánh cây to cho chú Lê làm gậy chống, sau đó cõng Đinh Nhất lên và nói: “Đi! Cháu đưa hai người ra ngoài…”
Chú Lê cố sức chống gậy đứng lên, chú mỏi mệt nhìn tôi và bảo: “Chú và Đinh Nhất vẫn luôn bị nhốt ở đây, không thể tìm thấy đường ra.”
Tôi lấy răng thú đeo ở trước ngực ra: “Không sao hết, có cháu ở đây rồi… Hôm nay chẳng có tà ma nào có thể ngăn chúng ta được!”
Trước kia mỗi lần tôi gặp nguy hiểm và bị thương, đều là Đinh Nhất cõng tôi, cuối cùng hôm nay cũng đến lượt tôi cõng anh ta một lần. Nhưng không làm thì không biết, thằng cha này bình thường nhìn gầy gò, đến lúc cõng lên người thì càng lúc càng nặng.
Tôi thoáng giật mình, thầm nghĩ mọi người thường hay nói người chết rất nặng, không phải tên Đinh Nhất này chết rồi nên mới nặng như thế chứ? Nghĩ vậy nên tôi đứng lại, nhờ chú Lê kiểm tra thử hơi thở của anh ta.
Chú Lê nghe tôi nói cũng giật nảy mình, vội lấy tay dò thử, xong chú thở phào: “Thằng nhãi này, định hù chết chú mày à? Chẳng phải Đinh Nhất còn đang thở phì phò đấy sao?”
Nghe chú ấy nói vậy, lòng tôi cũng thả lỏng hơn, tôi cắn răng, tiếp tục gắng gượng đi về phía trước…
Tôi vừa đi vừa nói với chú Lê: “Chú Lê, chú cố gắng đuổi kịp, đừng để tụt lại phía sau, cháu không vác nổi hai người đâu!”
Chú Lê chống gậy tạm thời, đi phía sau tôi: “Với tốc độ này của cháu mà còn lo chú không theo kịp à?”