Trong lúc tôi không biết phải làm sao thì Đinh Nhất phát hiện cửa phía Tây không có người, nhưng lái xe thì không vào được, nên chúng tôi cho xe dừng ở ngoài khu công nghiệp, đi bộ từ lối cửa Tây.
Đi vào xem, tôi phát hiện đa số nhà máy đều bỏ trống, cũng không biết có phải do mở rộng quá2nhanh nên đến giờ vẫn chưa có người thuê hết không! Có điều như vậy cũng tốt, ít nhà máy thì sẽ ít công nhân, như thế sẽ ít người để ý.
Có điều nói thật, cảnh vật xung quanh đây cũng không tệ, đến cây xanh cũng không ít hơn khu chung cư là mấy. Nhưng chúng tôi đã đi qua mấy khu nhà5máy mà tôi vẫn không cảm giác được gì.
Nhưng tuyệt đối đừng “chuyện tốt không linh chuyện xấu lại linh”, quả đúng như tôi nói, xương cốt của Cao Diễm Bình một chút tàn hồn cũng không còn! Đi quanh cả khu công nghiệp lớn thế này để tìm xác... tôi cũng không nghĩ ra được cách nào.
Sau đó ba người chúng tôi cứ6đi không mục đích trong khu công nghiệp, nhưng mãi không có chút đầu mối nào. Cuối cùng tôi đành quay lại nói với chú Lê: “Nếu quả thật không tìm được thì chú cứ nói thật với bà Hoàng đi! Ai bảo chú đi đốt thứ kia chứ!”
Chú Lê cười ha ha nói: “Không đâu, chú tin là cháu tìm được!”
“Đừng có tâng5bốc cháu, cháu…” Đang nói dở thì tôi đột nhiên thấy một cái hồ nhân tạo có diện tích không nhỏ trước mặt.
Chú Lê thấy tôi đứng sững lại, cũng không nói gì nữa, tránh ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi. Tôi thử lại gần phía trước hơn, cảm giác quen thuộc kia càng thêm rõ ràng.
“Trong hồ có thi thể…” Tôi lẩm3bẩm nói.
“Cái gì? Trong hồ? Vậy thì phiền rồi!” Chú Lê đau khổ nói.
Tôi hiểu ý chú Lê, nếu như trên mặt đất thì chúng tôi có thể làm bộ như không cẩn thận phát hiện ra, nhưng bây giờ thi thể nằm trong hồ, dù có không cẩn thận đến đâu cũng chẳng thể không cẩn thận đến mức moi dưới đáy hồ lên chứ? Lý do đó cũng quá gượng ép.
Ba chúng tôi đứng nhìn nhau, cuối cùng chú Lê nghĩ ra một cách trong tuyệt vọng! Đó chính là nhờ bạn của chú ấy ở đây tìm hiểu qua, xem có biết chủ khu công nghiệp này là ai không, sau đó sẽ xem phong thủy cho chỗ này, tìm cách đưa thi thể ra.
Cách này chúng tôi đã từng dùng, mấu chốt là phải dựa vào chủ ở đây, người đó phải tin vào phong thủy mới được. Có điều chú Lê rất tự tin về chuyện này, theo như chú ấy nói, dù người này trước đây không tin, nhưng khi gặp nhau nói vài câu thì chắc chắn người đó sẽ tin! Vì trong mắt chú ấy, người kinh doanh không ai không mê tín cả…
Quả nhiên, chú Lê nhanh chóng thông qua một khách hàng cũ liên hệ được với ông chủ khu công nghiệp này là Giang Bằng Cúc. Giang Bằng Cúc này là người Ôn Châu, mấy năm trước lúc bất động sản nóng lên, ông ta đã đầu tư đến khu Đông Bắc, nhưng không biết vì sao, người khác đều làm ăn xuôi chèo mát mái, nhưng riêng khu công nghiệp của ông ta xây xong thì không có ai thuê.
Lúc đầu ông ta cảm thấy có phải do mình marketing không đúng chỗ, nên ông ta đã bỏ không ít tiền quảng cáo trên thân xe trong thành phố, nhưng hiệu quả vẫn quá nhỏ, cho đến bây giờ cũng mới chỉ có năm nhà máy vào thuê.
Lúc chú Lê mới liên hệ, ông ta còn do dự, nói không phải mình chưa tìm thầy phong thủy, có lần còn mời một đại sư từ Hồng Kông sang, nhưng trước sau vẫn thế, không có tác dụng gì.
||||| Truyện đề cử: Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi |||||
Chú Lê nói thẳng: “Tôi đúng lúc đi qua khu công nghiệp của ông, phát hiện bên trong âm khí rất nặng, đây không phải là phong thủy có vấn đề đơn giản, mà là trong khu công nghiệp có tà sát cản vận của ông. Như vậy đi, lần này tôi giúp ông không lấy một xu, nếu sau này khu công nghiệp của ông khởi sắc, lúc đó đến đáp tạ tôi cũng không muộn…”
Dù sao chú Lê cũng có tên tuổi, nên Giang Bằng Cúc nghe thấy mình không phải tổn thất gì, vậy thì cứ để chúng tôi xem cũng được! Sau đó chúng tôi quay lại xe ngồi chờ nửa giờ, Giang Bằng Cúc lái một chiếc Audi màu đen từ trong nội thành chạy đến.
Sau khi xuống xe ông ta giơ tay bắt tay chú Lê: “Bạn tôi nói ngài không dễ mời đi xem phong thủy các nơi, thật không biết sao tôi có được may mắn gặp được quý nhân ở cửa như thế này!”
Tôi nghĩ thầm, người phương Nam đúng là nói chuyện dễ nghe! Rõ ràng là nghe thấy không linh nghiệm không trả tiền mới đến mà.
Chú Lê cũng không nói linh tinh, nói luôn với ông ta: “Ông chủ Giang, tôi nói với anh chuyện này, anh không cần phải sợ, trong khu công nghiệp của anh có mấy thứ bẩn thỉu! Tôi vừa có việc đi ngang qua chỗ này, thấy khu này bị khí đen bao phủ, nếu không nhanh chóng giải quyết, đừng nói là kiếm tiền, có thể đi lại bình an hay không cũng là vấn đề!”
Giang Bằng Cúc nghe xong mặt liền biến sắc, vội nói: “Đó… Nhanh, nhanh, nhanh, chúng ta vào trong trước đã! Vừa đi vừa nói…”
Vì lúc này đi vào qua cửa chính, nên tôi lập tức cảm nhận được phương hướng đúng, công nhân xây hồ không thấy xác của Cao Diễm Bình năm đó ư!?
Chú Lê đi quanh một lần, sau đó bình tĩnh nói: “Thứ ở trong này rất lợi hại, đã có từ trước khi ông xây khu công nghiệp! Tiếc là lúc trước không phát hiện ra, nếu không khu công nghiệp này cũng không trở nên quạnh quẽ như bây giờ.”
Giang Bằng Cúc nóng nảy nói: “Lê đại sư, vậy ngài xem giúp tôi, đó là thứ gì, nên xử lý thế nào!”
Chú Lê ngẩng đầu nhìn quanh, sau đó bấm ngón tay tính toán nói: “Chỗ này của ông hầu như chỗ nào cũng đã động thổ, chỉ có duy nhất một nơi chưa xây dựng, gần như vẫn để như cũ!”
“Lê đại sư đúng là cao nhân! Đúng là có một khu đất như thế, lúc trước cục quy hoạch yêu cầu khu công nghiệp phải có một diện tích xanh hóa, còn phải có cảnh quan hồ nước, thế nên tôi đã để lại khu vực thấp nhất thành một cái hồ nhân tạo không quá sâu.” Giang Bằng Cúc nói.
Chú Lê gật đầu: “Đúng là chỗ này, dẫn chúng tôi đến đó xem một chút…”
Lúc Giang Bằng Cúc dẫn chúng tôi lại một lần nữa đến cái hồ kia, tôi mới nhìn ra cái hồ này rất cạn, nước cũng không sâu đến một mét, tôi còn cảm nhận được thi thể nằm ở góc Tây Bắc của hồ. Khó trách Cao Diễm Bình vừa ướt vừa lạnh, xem ra thi cốt của cô ta bị ngâm trong nước.
Lúc này chú Lê khoa trương nói: “Không được! Thứ này đã ở dưới đó trong thời gian dài, chỉ sợ đã sớm hóa thành hung thần, dù cho có đào được thứ đó ra, tối đa cũng chỉ có thể đảm bảo cho ông bình an, còn về tài vận nơi này có thể khôi phục được hay không thì phải xem vận mệnh của ông vậy!”