Tôi vừa nói xong thì bỗng nghĩ tới lúc trước chú họ có nói cơ thể của thím sắp hỏng rồi, nên có thể chú ấy đã dùng một ít thuốc chống phân hủy để bôi lên người thím.
Tôi đành cười khan và nói: “Chắc anh ngửi nhầm đấy, chẳng phải mấy ngày nay Chiêu Tài vẫn luôn ở cạnh thím à, sao chị ấy lại không ngửi thấy nhỉ?”
Nhưng lão Triệu lại nói chắc nịch: “Các em ít ngửi thấy cái mùi này nên không biết mùi2của nó. Nhưng anh học bốn năm đại học đã quá quen thuộc với nó rồi, chắc chắn là không thể nhầm được! Tiến Bảo, có phải em và chú có chuyện gì giấu anh với Chiêu Tài không?”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy, thầm nghĩ mắt nhìn của ông này không tồi, xem ra không thể giấu anh ấy được rồi, thế là tôi đành phải nói tình hình của thím mấy ngày nay cho anh ấy biết.
Anh Triệu nghe xong càng lộ vẻ nghi ngờ:5“Một người cơ thể đã chết mà còn có thể sống nhờ vào hồn phách ư?”
Tôi nhún vai: “Trong thời gian ngắn thì được, nhưng không để lâu dài được.”
“Vậy mấy ngày này đưa thím đi chơi cho thật vui vẻ đi! Dù gì đây cũng là những ngày cuối của thím ấy…” Lão Triệu lẩm bẩm.
Sáng hôm sau, tinh thần của thím tốt hơn hôm qua nhiều, chúng tôi vội sắp xếp hành trình kín cả một ngày, muốn đưa thím ấy đến những nơi mà cả6đời này thím chưa được đi…
Thế mà không ngờ rằng, người mệt rã rời đầu tiên lại là những thanh niên trai tráng như chúng tôi, còn chú và thím vẫn còn phấn chấn lắm! Thật ra tôi biết, thím có thể khỏe được như vậy chắc chắn là do chú đã dùng cách gì đó, nếu không đừng nói là bây giờ, với trạng thái sức khỏe tốt nhất của thím hồi xưa cũng không thể chịu nổi cả một ngày hành xác như vậy!
Tối hôm đó,5chúng tôi đưa thím và Chiêu Tài về khách sạn nghỉ ngơi trước, sau đó ba người đàn ông tìm một quán xông hơi mát xa để ngâm người và cho người ta mát xa bấm huyệt.
Lúc cởϊ áσ để mát xa, tôi cố ý lề mề, chờ lão Triệu và chú họ lên giường trước để tôi nhìn thử lại cái bớt sau lưng chú họ. Màu sắc của cái bớt không thay đổi, vẫn là màu đen, nhưng hình dạng của nó rất giống cái gậy3của lão Hắc.
Rất mong đây chỉ là sự trùng hợp, nếu không tôi chẳng biết mình nên đối mặt thế nào với người chú mà mình đã biết từ nhỏ này.
Chuyến tham quan mấy ngày qua rất nhanh, khi chúng tôi đưa thím vui vẻ quay trở về thì thấy Đinh Nhất đang đứng ở ngay trước cổng nhà.
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
Đinh Nhất cười: “Chú Lê nhận được một công việc xem phong thủy ở Đông Bắc, thầy bảo tôi qua thăm cậu xem thế nào, có cần tôi giúp gì không.”
Tôi cười rồi đấm nhẹ vào người anh ta một cái: “Cái ông này, trước khi đến cũng không gọi điện cho tôi, nếu hôm nay bọn tôi không về thì anh định đứng ngoài cả một ngày à?”
Đinh Nhất cười rất gian: “Thế thì tôi đành phải tự vào nhà thổi lửa nấu cơm thôi.”
Tôi thầm nghĩ, chết tiệt, thằng cha này nói được làm được đấy.
Chú họ thu xếp cho thím xong thì gọi tôi và Đinh Nhất đi cùng mình sang thôn bên. Dù không hỏi nhưng tôi biết, hẳn là chú ấy đang đi chuẩn bị hậu sự cho thím.
Chúng tôi gõ cửa một nhà có sân rộng ở đầu tây thôn bên, một ông lão mặt đầy nếp nhăn ra mở cửa. Chắc chú đã nói chuyện với ông ấy từ trước rồi, nên thấy chúng tôi, ông ấy không hỏi gì cả mà đưa chúng tôi vào trong sân.
Vừa đi vào bên trong, tim tôi khẽ rung động. Wow! Đời tôi chưa từng nhìn thấy nơi nào có nhiều quan tài như thế này! Tôi hoa cả mắt, nhưng những quan tài này đều chưa được phủ sơn, bên trong không có gì cả, chúng đều là hàng đã được đặt trước.
Ông lão đưa chúng tôi ra sân sau, có vài ba chiếc quan tài sơn đỏ được đặt ở đây. Càng đến gần quan tài, mùi dầu lại càng nặng, có lẽ mấy chiếc quan tài vừa được sơn xong.
Chú họ nói chuyện với ông lão kia vài câu, sau đó chú quay lại nói với chúng tôi: “Đi thôi! Đi sang những nhà khác nữa.”
Ba chúng tôi đi khắp thôn cả buổi trưa, đến khi chuẩn bị xong toàn bộ đồ dùng lo hậu sự cho thím xong, chúng tôi mới về nhà. Lúc về nhà thím đã nấu cơm nước xong xuôi, Chiêu Tài và lão Triệu đang giúp đỡ mang đồ ăn vào buồng trong.
Có lẽ ai cũng biết đây là bữa cơm cuối cùng của thím nên nói khá ít, cuối cùng tôi đành phải nói chuyện để điều tiết bầu không khí, nhờ thế mới khiến mọi người bớt nặng nề.
Đến tối, chú họ cầm một ít rượu thịt đi ra sân, tôi biết chú ấy mang ra chiêu đãi mấy vị âm sai ở bên ngoài. Dù gì người ta cũng vất vả vì chúng tôi đã lâu, còn đồng ý gia hạn thêm mấy ngày để thím được ra ngoài chơi nữa, nên chúng tôi phải cảm ơn họ.
Tôi và Chiêu Tài cùng ngồi trên giường trò chuyện với thím, nói đến một số chuyện xưa của hai người. Đang nói, tôi đột nhiên nhớ đến cái bớt trên lưng chú, thế là tôi giả vờ nói bâng quơ: “Lúc trước bỗng dưng trên lưng cháu mọc đâu ra một cái bớt màu đen, thế mà chẳng được mấy ngày sau nó đã lại lặn mất!”
Thím nghe tôi kể thế thì nói: “Mấy năm trước chú của cháu cũng từng mọc một cái bớt ở trên lưng, lúc đó thím sợ nó không tốt nên bắt ông ấy phải đi bệnh viện khám, nhưng cái lão già bướng bỉnh kia lại cứng đầu không thèm đi.”
“Thế sau đó cái bớt kia lặn mất ạ?” Tôi vội hỏi.
Thím hơi lo lắng, nói: “Không, giờ vẫn còn đấy, mà cái bớt kia kì lạ lắm, thời gian đầu, ban ngày nó có màu đỏ, đến trời tối lại biến thành màu đen. Nhưng mấy năm nay tốt hơn nhiều rồi, giờ thì dù là ban ngày hay ban đêm nó vẫn luôn có màu đen.”
Tôi nghe thím nói mà thấy lòng lạnh lẽo… Chuyện mà tôi không muốn thấy nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Rốt cuộc người chú họ này của tôi là ai? Chú ấy có phải là người mà tôi đã biết từ đầu không?
Điều phải tới vẫn tới, thím tôi ra đi rất bình thản mà không hề đau đớn. Lúc hai âm sai kia bắt hồn phách của bà ấy đi còn cười nói với chúng tôi: “Yên tâm đi, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho bà ấy trên đoạn đường này.”
Sớm hôm sau, người trong thôn đến nhà chú giúp đỡ rất đông, dường như họ cũng biết hôm nay thím họ sẽ đi nên cả đám không cần mời cũng tự tới giúp. Từ điểm này có thể thấy, uy vọng của chú họ ở mấy thôn quanh đây rất cao, nếu không những thôn dân sẽ không chủ động qua giúp đỡ như thế này.
Vì cơ thể của thím họ đã hỏng từ lâu, nên khi hồn rời khỏi xác, cơ thể của thím ấy bị mục nát rất nhanh, bởi vậy mà chú họ tôi chỉ đặt linh cữu của thím ở nhà một ngày rồi vội vã hạ táng.